Chương trước
Chương sau
Sau 3 năm cuối cùng Mỹ Nhi cũng tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ cơ bản là không rõ thứ gì. Trong 3 năm này vụ việc ở trường nữ chính cũng bị quy án nhưng chưa đủ tuổi vị thành niên nên cha mẹ cô ta đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần hòng trốn tội cố ý gây thương tích. Các nam chính cũng đã thành lập công ty riêng nhưng hầu hết thời gian đều ở lại bệnh viện mục đích xem cô tỉnh chưa. Mặc Khanh 3 năm trước vì mắc tâm bệnh mà sức khỏe ngày càng yếu may nhờ ông bà khuyên nên tích cực đi điều trị cũng lên kế hoạch khi nào cô tỉnh dậy rồi làm đám cưới tất nhiên nam chính không biết gì.

Sau khi tỉnh dậy được hai tháng thân thể được hồi phục mọi người đều tụ tập tại nhà Mỹ Nhi còn có ba mẹ của cô cũng đã về mọi người đều tập trung tại phòng khách Châu lão gia lên tiếng

" È hèm hôm nay Nghi nhi nó cũng tỉnh rồi chúng ta bàn chuyện hôn sự của Mộc Trà cũng Nghi nhi được chưa lão Trạch( ông nội của nữ phụ)"

Mỹ Nhi"....." Xin ông đừng gọi cháu bằng cái tên đó tởm chết đi được. Mỹ Nhi thầm gào thét trong lòng

" Ông lại cứ đùa thằng Minh Quang nhà tôi mới có hôn sự viws Conbes Nghi Nghi này mới đúng"

" Các ông cứ hồ đồ thằng cháu tôi là cảnh sát trưởng đấy nhé Kì Lâm nhà tôi đẹp trai phong độ mới thích hợp với con bé này mới đúng"

"Hứ nói như ông thì Khanh Khanh nhà tôi đẹp đẽ trắng trẻo thế này mới thích hợp chứ "

" Ôi dào con gái bây giờ chỉ thích mẫu người vạm vỡ cao to như thằng Đông Phương nhà tôi chứ"

" Thằng Lâm Phong nhà tôi thông minh ắm đấy nhé lão Trạch ông nên chọn nó làm cháu rể đi"

" Nói như ông thì thằng Bảo nhà tôi có gì không tốt cơ chứ"

Bây giờ tình trạng trong nhà cực kì căng thẳng mọi ánh mắt đều dồn lên tội phạm-Mỹ Nhi

Mỹ Nhi lạnh sống lưng co lạy mấy ông nam chính là phải đi với nữ chính bám theo tôi làm cái gì.Huhu đẹp cũng là cái tội

[...] Cầu thuốc trị bệnh tự kỉ kí chủ phát điên rồi

Không ngờ mị lực ở thế giới này của mình cũng mạnh vậy

" Thôi tôi không biết gì đâu cái này phải do Lam Nghi quyết định" Lão Trạch không xử lí được đành đổ hết lên đầu Mỹ Nhi

Mỹ Nhi"..." Ông ơi cháu lấy vợ không lấy chồng được không hả ông

Lục Đức Minh hôm nay lại không đến dù gì cũng nợ anh ta 1 mạng... tiếc ghê người ta cũng có chút cảm tình rồi cơ mà. Nhưng chỉ là 1 xíu thôi chỉ là 1 xíu. Nhưng ít ra thì còn có cảm tình aizzz. Cứ hoàn thành nhiệm vụ đã

-----------------------

Đám cưới Mặc Khanh- Trần Lam Nghi

" GIờ em đã là vợ người ta..."

" Áo trắng cô dâu cầm hoa" MỌi người ca hát vui vẻ trong đám cưới của Mỹ Nhi duy chỉ có lòng họ mới biết: Huhu tui tiếc vợ lắm không thèm lấy vợ nữa đâu

1 bóng lưng cô độc dựa vào gốc cây mtaws hờ hững thướt qua đám cưới nhộ nhịp.

Tâm tình Lục Đức Minh nặng trĩu nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ giảo hoạt hiếm có như đứa trẻ tinh nghịch

Cuộc sống về sau của Mỹ Nhi và Mặc Khanh cũng khá an nhàn hết ăn rồi nằm đi vòng quanh thế về già sức khỏe của Mặc Khanh vốn yếu nên cũng nhanh chóng tàn hoa bại liễu theo đó Mỹ Nhi cũng quay về không gian hệ thống
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.