Nhà họ Cố cũng được xem như là một gia tộc quyền quý, bốn đời liên tiếp đều làm kinh doanh. Từ ngày bé quản gia Lý đã được nhặt về và được quản gia đời trước dạy dỗ nên ông mang tư tưởng chủ tớ rất rạch ròi. Dù cho Cố Từ sa cơ rồi đi chăng nữa thì ông cũng không chấp nhận để cậu chủ chịu thiệt thòi.
"Chân cậu chủ còn chưa lành, lỡ như đụng phải cậu thì sao? Cậu ngủ cùng tôi vậy, để cậu chủ ngủ riêng một phòng đi." Ông đề nghị.
Lý Ngư trả lới rất nhiệt tình: "Cháu sẽ ngủ dưới đất. Cháu thính ngủ lắm, nhanh nhẹn nữa, lỡ như giữa đêm cậu chủ cần gì thì cháu cũng có thể hỗ trợ ngay."
Cố Từ nhìn cậu một cái, rồi nở nụ cười không biết là ý gì: "Thế à?"
Cười cười, có gì vui mà anh cười?
Lý Ngư cũng hơi nhột, cậu cười thành thật: "Thì đó là...thói quen từ nhỏ rồi ạ."
Cậu lại quay đầu tiếp tục thuyết phục quản gia: "Huống chi chú đang bị đau hông, trong phòng kia có cái ghế mát xa chủ nhà để sẵn, chú có khó chịu thì cứ dùng thoải mái, cũng tiện cho chú nữa."
Ông còn định nói gì đó thì Cố Từ nói: "Cứ nghe theo Trần Tỉnh đi chú."
Lý Ngư còn một bụng mấy câu thuyết phục mà cậu đã chuẩn bị trước. Cậu cứ nghĩ anh chàng công tử này còn kén cá chọn canh một hồi, ai dè nghe lời dữ vậy. Thế là cậu cũng đành nuốt ngược hết mấy câu sáo rỗng kia vào.
Không phải anh ta gặp phải biến cố lớn quá nên khờ luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-dau-voi-nhan-vat-phan-dien-cuoi-cung-la-toi-khoc/1118603/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.