Nắng ngập tràn khắp mọi nơi như tưới lên cho cây cối một sức sống mãnh liệt. Tia nắng ấm áp trong những ngày đông khiến con người cảm thấy dễ chịu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thanh Y để cho những cơn gió mát vuốt lên mặt và thổi tung mái tóc đuôi ngựa buộc cao đầy năng động.
- Toa tàu thượng hạng có khác, một khoang rộng lớn đầy tiện nghi mà chỉ bốn người.
Vũ đang quan sát toa tàu vẻ chăm chú, nghe thấy cô nói liền cười:
- Đúng, đúng. Từ trước đến nay nếu không phải là ô tô thì là máy bay, đây là lần đầu tôi đi tảu hỏa.
- Đương nhiên. Nếu không phải chuyện cần thiết thì đời nào lại đi như này chứ! Tốc độ chậm hơn máy bay nhiều.
- À, lần trước ở Anh tôi thấy cô leo cây rất cừ. Môn công phu đó cô học ở đâu vậy?
Thanh Y với tay lấy trái táo trên đĩa trái cây, không thèm nhìn cái điệu cười quái gỡ của Vũ.
- Chỉ là trộm cái thế của mấy con mèo thôi, làm gì mà công phu với công thê. Nếu anh thích, khi nào rãnh tôi sẽ chỉ cho anh.
Âu Dương Quân đang xem tạp chí kinh tế, ngồi đối diện cô qua chiếc bàn gỗ chạm khắc tỉ mỉ, thong thả nhấc li trà lên nhấp thì suýt bị sặc.
Anh cố ý ho khan đồng thời đưa tay che miệng để không bật cười thành tiếng. Hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng trèo lên cây nhanh và thuần thục như con sóc là điều thú vị nhất mà anh không thể quên được.
Tư thế của con mèo ư? Thì ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-canh/19877/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.