Sau khi trở vào trong nhà, Minh Hạo liền đi ngay xuống nhà bếp, Hân Vy có chút kinh ngạc, cô đi theo anh mà hỏi.
“ Chú không đi làm à?”
Minh Hạo tay mở tủ lạnh lấy ra một ít thức ăn rồi mang lại chổ vòi nước, anh dừng tay lại, nhìn cô nói.
“ Em bị như vậy, tôi để em ở nhà một mình được sao?”
Hân Vy nghe được câu trả lời thì không biết nên nói gì, cô đứng bất động nhìn anh một lúc, Minh Hạo lười nhác nhìn cô, hất cầm về một phía rồi nói.
“ Vào phòng nằm nghỉ đi, đợi tôi nấu cháo xong sẽ mang vào cho em”
“ Vâng ạ”
Hân Vy lủi thủi xách balo đi vào trong phòng. Cô để balo trên bàn học rồi đi đến bên giường mệt mõi nằm xuống. Cô nghiêng người sang một bên, đôi mắt nặng trĩu dần dàn khép lại.
Minh Hạo đang loay hoay dưới bếp, anh lấy một tay xoắn tay áo sơ mi màu xanh thẫm của mình lên gọn gàng rồi lại tiếp tục nấu ăn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đi âm thanh tĩnh lặng ở khuôn bếp. Minh Hạo nhắc máy.
“ Cháu nghe ạ”
Ở đầu dây bên kia là ba Hân Vy nói chuyện.
“ Minh Hạo à, cô chú đi sớm chưa kịp nói với con bé Vy, ba ngày này cháu trông chừng nó giúp chú…với lại trên ủy ban mới thông báo là tối nay cúp điện mà con bé nó có cái tật sợ ma với sấm chớp nên nếu có cúp điện thì con lấy đèn pin chú để ở ngăn tủ của phòng khách mà dùng ”
Minh Hạo vừa nghe, vừa đưa mắt nhìn về phía cái tủ gỗ đặt cạnh bàn trà.
“ Cô chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy”
Một lúc sau, cháo đã chín, Minh Hạo trên tay bưng một khay vuông nhỏ, phía trên là một bát cháo thịt bầm, một ly nước ấm và một ít thuốc. Anh gõ cửa phòng cô.
“ Hân Vy, cháo chín rồi”
Không nghe thấy động tĩnh, Minh Hạo nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong. Anh đặt cháo lên bàn học của cô rồi lại đi đến trước giường cô nằm. Anh hơi cúi người, kéo chăn lên đắp ngang bụng cô. Động tác của anh đột ngột dừng lại, ánh mắt đặt trên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, một vài sợi tóc dính trên mi mắt, anh khẽ đưa tay vén tóc của cô sang một bên.
Minh Hạo đứng thẳng người dậy, nhìn cô rồi lại nhìn sang phía bàn học, anh bưng cháo xuống lại phòng bếp đợi cô thức dậy sẽ hâm nóng lại cho cô ăn sau. Tiếp đến lại ngồi ở phòng khách tiếp tục làm việc.
5 giờ chiều.
Hân Vy vừa từ phòng riêng bước ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là anh đang ngồi làm việc ở phòng khách, hai chân anh vắt chéo vào nhau, máy tính đặt trên đùi, người anh tựa vào ghế sô pha, ánh mắt chăm chú tập trung vào công việc vô cùng cuốn hút. Hân Vy nhìn anh một lúc, mãi cho đến khi anh lên tiếng cô mới hoàn hồn.
“ Em dậy rồi à?”
Hân Vy đỏ mặt, hơi cúi đầu.
“ Dạ”
Minh Hạo nhìn trên tay cô có cầm theo quần áo nên nói.
“ Em đi tắm đi, tôi đi hâm nóng cháo…à, tắm nước nóng đi”
“ Dạ”
Nói rồi, cô đi ngay vào phòng tắm, anh cũng đi về phía phòng bếp.
Hân Vy tắm xong thì anh cũng đã bưng bát cháo để sẵn trên bàn. Cô đi đến ngồi xuống, đưa tay cầm muỗng thổi cháo cho bớt nóng. Thi thoảng cô vẫn hay liếc nhìn trộm anh, đến khi bị anh bắt gặp, cô mới xấu hổ cúi đầu ăn cháo, nhìn dáng vẻ như con rùa rút cổ của cô khiến anh bật cười.
“ Em nhìn tôi làm gì? Lại thắc mắc cái gì nữa à?”
Hân Vy cẩn thận đưa mắt lên nhìn anh, dò xét biểu cảm của anh, gương mặt vốn lạnh tanh như nước đá của anh nay lại nở một nụ cười khiến trái tim cô thổn thức, nội tâm cô đang gào thét “Đẹp trai quá”.
“ Không có…thắc mắc”
Minh Hạo bày bộ dạng lười nhác, bàn tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính.
“ Ăn xong thì uống thuốc”
“ Dạ…nhưng mà thuốc này đắng lắm”
“ Đắng cũng phải gáng mà uống mới mau khỏe được”
Hân Vy cầm thuốc trên tay, một hơi uống sạch, một viên thuốc bị mắc ở cổ họng làm vị đắng lan ra, Hân Vy nhăn mặt, cô vội uống thêm một ít nước lọc nữa. Minh Hạo nhìn cô lo lắng hỏi.
“ Đắng lắm sao?”
Hân Vy gật đầu, với tay lấy khăn giấy lau miệng. Bỗng anh đưa tay đến trước mặt cô, trong lòng bàn tay của anh là một viên kẹo sô cô la. Hân Vy kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt.
“ Ngậm đi”
Hân Vy vội mở vỏ kẹo ra nhanh tay cho vào miệng. Vị ngọt của kẹo tan trong miệng khiến cô vui vẻ trở lại, cô chau mày nhìn anh.
“ Chú có kẹo sao không nói sớm”
Minh Hạo dừng bấm máy tính, một tay chống trên mặt, người hơi nghiêng tựa vào thành ghế, anh nhìn cô nói.
“ Em đâu có hỏi tôi”
Hân Vy bày ra bộ mặt ngán ngẫm, trong đầu cô xuất hiện ba dấu chấm.
“ Thôi không nói chuyện với chú nữa, cháu về phòng học bài đây”
Hân Vy đứng lên tay cầm theo bát cháo vừa ăn xong, vừa định xoay người đi xuống bếp thì Minh Hạo đột ngột đứng dậy, chắn trước mặt cô, tiện tay cầm luôn cái bát.
“ Để tôi rửa, em về phòng đi”
Hành động đột ngột bất thình lình của anh làm cô giật mình, ấp úng nói.
“ Cảm ơn... chú”
Nói rồi, Hân Vy đi vào trong phòng, yên vị trên chiếc ghế quen thuộc, lấy tập sách ra ôn bài.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]