“Ngươi là ai?”
Trong hoa viên tửu điếm, dưới ánh trăng mông lung động lòng người lại có kẻ chẳng hề biết hưởng thụ. Lãnh khí bắn ra khắp cả đình viện, nam nhân một thân tử y, dáng người cao lớn cường kiện, mái tóc đen dài buột saugáy đã rối tung cùng bụi bặm bám trên áo cho thấy chủ nhân đã trãi quamột quãng đường dài không ngừng nghỉ, một thân chật vật.
Trên gương mặt đầy nam tính của hắn, một đôi con ngươi băng lãnh đangchăm chú nhìn hai người trước mặt, cánh tay cơ bắp rắn chắc càng siếtchặt thân thể thon dài trong lòng, như muốn hòa nhập cả hai vào nhau,ngữ khí lạnh lùng chất vấn.
Vô Danh diện vô biểu tình thoáng nhìn tên nam nhân vừa xuất hiện đãthích “ướp đông” kẻ khác này, lại cúi đầu nhìn Cẩn Y Nhiên đang oa tạingực hắn, hai mắt phát sáng nhìn tử y nam nhân, trong lòng chợt nổi hỏa, không khỏi tức giận trừng mắt tên nam nhân thân thể quá mức cường tráng kia.
“Các ngươi là ai?”
Phi Thần, tử y nam nhân – người có thân thể “quá mức cường tráng” ,không nhận được câu trả lời, trái lại còn bị ánh mắt sắc như đao của tên bạch y nam tử cũng đang ôm chặt một người trừng hắn, có thể nghe rõtiếng ‘Tạch’ của ai đó vừa chăm hỏa trong đầu hắn, không kiên nhẫn hỏilại.
“Hừ”
Vô Danh chỉ hừ lạnh, đôi mắt tuy đã được Cẩn Y Nhiên dùng dược tạm thờichuyển màu, nhưng ánh mắt phát ra vẫn còn chút phiếm hồng, lúc trừngcàng thêm dữ tợn.
Hắn mới muốn hỏi hai tên nam nhân trước mắt: một tên thì gầy yếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-y-nuong-tu/4612/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.