Cung Ngọc Từ Yên chỉ im lặng cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, Bắc Hinh là người sống vô cùng hiểu chuyện tuy là người có tiền có thế nhưng ông chưa từng có thói quen hóng hách sinh sự đó là lí do mọi người nể trọng Bắc gia gia như vậy.
"Con chẳng hiểu nỗi, một cô gái tâm cơ lộ rõ như Vệ Điềm sao có thể không phònh bị" - Bà lộ vẻ bất mãn nói với ông.
"Trong ánh mắt của một kẻ tham vọng sẽ còn có vài thứ chuyện ẩn sâu vào đó...con bé đó không thể vừa lòng con nhưng có thể khiến cho Thiên Duật đồng ý mối hôn ước này thì con cũng phải biết suy nghĩ chứ đó là con trai của con cơ mà..." - Ông chỉ nói rồi trực tiếp đỗ ly trà đã nguội vào chậu cây gần đó rồi đứng lên quay về phòng nghĩ.
Cung Ngọc Từ Yên cúi đầu chào ông rồi ngồi đó một hồi lâu thật lâu, gương mặt bà trầm ngâm suy nghĩ rồi lại chuyện quá khứ ùa về khiến bà nặng đầu nhức nhói. Nhớ đến lời nói thần sắc của con trai mình khi ở gần Vệ Điềm thì bà lại bất giác ngập ngừng.
"Nhược Hoa.." - Bà cất giọng nhẹ nhàng gọi nữ hầu gái khi nảy đến bên cạnh.
"Thưa phu nhân...bà không khoẻ sao ?" - Cô gái đưa thuốc kèm theo nước ấm cho bà từ tốn hỏi thăm.
"Khuôn mặt của con bé đó..làm ta nhớ đến nữ nhân kia thật sự khiến ta đau đầu" - Bà lấy tay vịnh chán dựa vào ghế sofa từ từ thả lỏng cơ thể.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-tri-tong-tai-ac-nu-nhan-ban/2558373/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.