Quyền mang đẩy mấy người còn lại bay khắp nơi, lả tả như lá rụng giữa không trung, rơi xuống đất tạo thành tiếng vang bịch bịch, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi.
“Là cao thủ trên bảng Long Vân!”
“Mau đi thôi, người này là bôn lôi thủ Quách Húc đứng thứ bảy mươi tám bảng Long Vân!”
“Đi!”
Khi tin tức của cổ mộ Tinh Quân truyền ra ngoài, thu hút rất nhiều cao thủ trên bảng Long Vân đến, biển Trăng Khô này đã định sẵn là võ đài của bọn họ. Gặp phải những người này, ngoài việc tự thấy bản thân xui xẻo, xoay người bỏ đi thì không còn cách nào nữa.
Nếu không, cái chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.
Trong nháy mắt, những người còn sống đều chạy hết. Đây cũng là Quách Húc không ra tay, nếu hắn ta muốn, những người này không một ai đi được cả.
Hắn ta không ra tay không phải vì tốt bụng, những người này chẳng khác nào con kiến trong mắt hắn ta cả. Thiên tài trên bảng Long Vân nhìn người ngoài bảng đều mang thái độ kiêu căng, ngạo mạn. Cảm thấy mình là người đứng đầu trong trăm triệu võ giả của cổ vực Nam Hoa, người không vào bảng đều là kẻ vô dụng.
Giết cũng đã giết rồi, ai quan tâm việc đè chết một con kiến chứ?
Trước mắt hắn ta không ra tay là vì một người vừa bước ra, người này lưng đeo hộp đựng kiếm, mặc áo xanh. Tuy không phải thiên tài trên bảng Long Vân, nhưng khí chất trên người hoàn toàn khác với những đệ tử tông môn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/3525408/chuong-2005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.