Tuy đeo mặt nạ, nhưng hộp kiếm trên lưng cũng sẽ khiến cho rất nhiều người suy nghĩ sâu xa.
Ngay khi Lâm Nhất như nảy ra ý gì đó, dưới sườn núi vừa hay có hai người đi ngang qua. Nơi này xem như một trong những con đường chính tiến vào thành nên có rất nhiều võ giả đi lại.
Lâm Nhất thấy hai người đó thì sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, khẽ nói: "Đây đúng là duyên phận".
Quả thật duyên số.
Hai người kia chính là Tiên Vân Chân và Trần Khung, cũng là anh tài của giới vực cấp cao đầu tiên bị Lâm Nhất cướp sạch của cải. Lúc trước, trong di tích thành Hỏa Vũ, hắn đã khiến hai người họ trở thành trò cười trong giới vực cấp cao.
Có điều chẳng bao lâu sau, đã không còn ai giễu cợt hai người họ nữa.
Dù sao, đám Phong Vô Kỵ cũng bị Lâm Nhất một kiếm giết chết. Đến giờ, ngay cả Khổng Huyên xếp thứ 47 trên bảng Thương Long cũng chết dưới một kiếm của hắn.
Hai người họ còn không được coi là hòn đá kê chân, đã sớm bị mọi người lãng quên.
Họ cũng giống như Lâm Nhất, từ thành Viêm Vân chạy đến đây.
Cái hôm Lâm Nhất và Khổng Huyên đánh một trận trời long đất lở trên tường thành, hai người cũng có mặt trong đám đông, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi.
Vốn tưởng, chưa biết chừng Lâm Nhất sẽ chết trong tay Khổng Huyên, ai ngờ lại thấy được sự vùng lên của hắn. Nhớ đến lúc đầu đánh nhau với Lâm Nhất còn có thể miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4376807/chuong-3386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.