Rống!
Trên bầu trời, phong lôi gào thét, sấm chớp không ngừng.
Kiếm thế Thương Long thành hình, theo cánh tay tung trảo của Lâm Nhất tuôn ra, vọt thẳng về phía kẻ địch.
Phùng Vũ hoảng hốt, hắn bị kiếm thế cuốn lấy, có cảm giác như bị vây hãm giữa biển lớn, bất kể có dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng như bùn rơi vào biển, không dậy nổi một gợn sóng.
Thương Long càng lúc càng cuốn mạnh hơn khiến hắn ta không cách nào động đậy được, xương cốt cũng bắt đầu phát ra âm thanh ken két.
"Dừng tay!"
Trên mạn thuyền, Nguyên Hoành Thiên vốn luôn tỏ thái độ kiêu căng và khinh bỉ, nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi, lập tức mở miệng quát to.
XÍU...UU!!
Nhưng đã không kịp nữa rồi, Lâm Nhất duỗi tay ra, năm ngón tay bỗng siết chặt rồi vung mạnh ra ngoài.
Đánh gãy chân của ta? Xé nát miệng của ta? Chọc thủng mắt của ta?
Không biết lượng sức!
Ánh mắt Lâm Nhất rét lạnh, quyền mang đánh ra nện thẳng vào đầu Phùng Vũ vốn đang bị kiếm thế Thương Long cuốn lấy.
Ầm!
Đầu hắn ta vỡ nát, máu bắn tung tóe.
Ông!!!
Tiếng đầu lâu nổ tung có thể sánh ngang với tiếng sấm rền, đinh tai nhức óc.
Nhưng chuyện khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hơn chính là cảnh tượng máu tươi nổ tứ tán, đầu Phùng Vũ chẳng khác nào pháo hoa, máu tươi ngập trời, thê lương mà tàn bạo, nhưng lại bị kiếm quang bao trùm, mang đến cho người ta cảm giác chói mắt mà rét lạnh.
Chết rồi hả?
Đường đường là tinh nhuệ Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4376758/chuong-3337.html