"Đúng rồi, ngươi nói rất đúng!"
Lâm Nhất lười tranh cãi với hắn ta, nhếch môi cười.
Cái tên này!
Phương Thiếu Vũ nổi giận không thôi, quay ngoắt đi không thèm để ý tới hắn nữa.
Đoàn người tiếp tục lên đường, năm bóng người mạnh mẽ lao đi như những mũi tên đến một cánh đồng hoang vu không một chút sự sống.
Khi sắc trời gần sập tối, đằng cuối tầm mắt cũng đã nhìn thấy được hình dáng một tòa thành trì. Hai mắt đám người Phương Thiếu Vũ sáng lên, quả nhiên nắm bản đồ trong tay thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau nửa giờ, rốt cuộc cũng đã đến trước tòa thành trì này.
Nghiêm túc mà nói đây cũng không được tính là một tòa thành trì, nơi đây bốc lên mùi thô sơ hoang tàn, phải nói là thành trấn thì đúng hơn.
Tường thành trái lại được xây rất cao, bên ngoài thành có rất nhiều võ giả của những vực khác, tất cả cũng đang hướng về cửa thành giống như đám người Lâm Nhất.
Khi đến gần, lúc này bọn họ mới phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập trước cổng thành, dường như họ đang bị ngăn lại ở bên ngoài.
"Để ta qua đó xem thử".
Phương Thiếu Vũ mặt không đổi sắc, lách mình đã chui tọt vào trong đám người hỏi dò tin tức.
Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, trên tường thành có một nhóm người đang đi dạo, cầm đầu đeo đầy trang sức. Cả người khoác một trường bào màu đỏ tươi, có thêu một hoa văn hình ngọn lửa rất lớn, trên y phục khảm nạm đầy vàng, nâng tầm giá trị của mấy người họ cao quý vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-ton-truyen-ky-kiem-than-yeu-nghiet/4376516/chuong-3095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.