Bên tai nghe rõ từng chữ một mà Tử Ngai thủ thỉ cất tiếng, Bối Nhuận Dư cứng người, chân mày nhíu chặt, anh ngồi thẳng lên, đầu lớn nhìn đối diện trực tiếp với đầu nhỏ:
- Người đó là ai? Kẻ khốn nào dám nói năng xàm bậy như thế? Anh sẽ xé mồm nó ra!
- Nhuận Dư! Anh không được chửi bậy!
Tử Ngai đưa tay bịt kín miệng của anh, cô không thích người ta chửi bậy, làm cho cô nhớ tới cảm giác ngày thường bị bà chủ Lưu chửi vậy. Vả lại cô không muốn cho Điền Điền học theo cái tính xấu này.
Tử Ngai làm mặt giận, hai má phồng ra đáng yêu. Trái tim của Bối Nhuận Dư bị thần Cupid bắn mạnh thêm vào một mũi tên. Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với Tử Ngai, sau đó lại ôm cô vào lòng, anh vuốt ve bờ lưng gầy gầy trơn tru của cô:
- Em có còn nhớ người đó là ai, tên gì không?
- Em.... Không có nhớ.
Lần đó bởi vì không chấp nhận được sự thật mà người lạ nói, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút xôn xao khó tả. Sau cùng vì quá khẩn trương nên cô không kịp nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Đầu cô lúc đó chỉ biết cúi thấp nhìn từng bước đi của mình.
Hồi sau, lúc cầm theo túi nải chuẩn bị đi ra ngoài tìm Bối Nhuận Dư, nhìn ở ngoài cửa thì thấy người nọ cũng đã biến mất tiêu rồi. Cái cô chắc chắn chính là người đó là con gái, còn cao hơn cô nữa.
Bối Nhuận Dư thấy Tử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-tinh-thuong-tuong-xin-buong-tha-vo-ngoc/2752583/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.