Nhưng dường như ông trời lại một lần nữa thương xót cô mà cho con thuyền quay đầu lại, càng ngày nó càng đến gần cô hơn, mang theo cả sự sống.
Nhịp tim Hàn Kỳ Âm đập thình thịch hét lớn
"Ở đây!!!"
Cô vừa hét vừa vẫy tay, đám người ở trên nhìn thấy cô thì nói thứ tiếng gì đó với nhau, chỉ trỏ.
Hàn Kỳ Âm sợ bọn họ nghĩ cô là người xấu nên không cho lên thuyền, thế là cô đành nói tiếng anh
"Xin hãy cứu chúng tôi...chúng tôi gặp tai nạn bị đắm, anh ấy còn bị thương..."
Cô khẩn khoản cầu xin, bọn họ bấy giờ mới thả dây xuống, nhưng Hàn Kỳ Âm không có cách nào vác cả Cố Thâm lên cùng, thế là một người đàn ông trên đó nhảy xuống giúp cô đỡ Cố Thâm lên. Ba người chật vật mã mới lên được thuyền.
Lúc lên đến nơi, Hàn Kỳ Âm nói cảm ơn rồi vội vàng tiến đến bên Cố Thâm xem hắn thế nào. Vết thương vẫn còn đang chảy máu, cô ấn vào ngực hắn xem hắn có bị sặc nước không, nhưng Cố Thâm vẫn không tỉnh lại.
Hàn Kỳ Âm nhìn đôi môi trắng bệch của hắn, không chút nghĩ ngợi áp môi mình xuống hô hấp nhân tạo cho hắn, mãi một lúc sau Cố Thâm mới ho khù khụ vài tiếng nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền.
Có lẽ là do vết thương chảy máu quá nhiều khiến hắn hôn mê.
"Xin hỏi...ở đây có vải khô không?"
Hàn Kỳ Âm hướng về phía người đàn ông da ngăm đen vừa cứu mình lên, hỏi.
Con thuyền này giống như là thuyền chở hàng đi qua, cô không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-tinh-me-luyen-vo-han-su-diu-dang-doc-nhat/1269827/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.