Tiểu Điệp trong bộ giá y đỏ thẩm lộng lẫy, nàng hiện tại vẫn còn đang thẫn thờ vẫn chưa tiếp thu nổi vì sao mình lại ở đây.
Nàng chính là đi cứu tiểu ngốc tử đi.
Thế tiểu ngốc tử đâu?
Tiểu ngốc tử còn chưa chạm được nàng đã bị ném trúng tú cầu, hồn chưa kịp hoàn thì đã bị một đám người bu vào chế ngự đem đi.
Sao nàng không phản kháng?
Bốn người thì cũng đành đi, nàng chấp. Mười người? Nàng cũng chấp. Năm mươi người? Khụ, nàng cố có lẽ thoát được. Một trăm người? Con mẹ nó, rốt cuộc mấy người đang bắt tội phạm truy nã hay sao vậy?
Khụ... số người hình như còn có xu hướng tăng thêm.
Nàng đầu hàng!
Quả nhiên là không nên đùa giỡn với triều đình.
Vì thế hiện tại nàng đang phải ngoan ngoãn an tọa ở nơi đây.
Tiểu Điệp vì giá y rườm rà khiến cho nàng nóng nực mà không khỏi nhúc nhích. Đợi tên vương gia gì đó ném tú cầu trúng nàng tới, nàng phải tương kế tụ kế trốn đi mới được.
Nhưng tên đó bị ai hành thích hay ngủ gục ở giữa đường hay sao mà vẫn chưa tới. Tốt nhất đừng nên tới!
Số nàng chính là số con quạ, vừa bảo đừng tới thì tên kia liền tới. Ách, đáng lẽ ra nàng phải nói tên kia mau tới thì có phải hay không tên kia sẽ không tới?
Cánh cửa kia dần mở ra, nàng có thể nghe được tiếng xì xầm to nhỏ bên ngoài, mặc dù không nghe được gì nhiều nhưng nàng nghe được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/2760213/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.