Vũ Vĩ Phong đứng ở trước cửa phòng ngủ của Dạ Tuyết Ninh. Nét mặt anh nặng nề, tay đặt trên đấm nắm cửa do dự rất lâu mới xoay nhẹ.
Tôn Nhữ đang giúp cô kéo rèm cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng động thì quay đầu. Nhìn thấy người tới là Vũ Vĩ Phong, Tôn Nhữ kính cẩn gọi một tiếng: “Thiếu gia!”
Anh lạnh nhạt liếc sang Tôn Nhữ, khẽ bảo cô lui.
Vũ Vĩ Phong đợi cửa phòng đóng lại mới chậm rãi bước tới chỗ Dạ Tuyết Ninh đang nằm. Anh cầm tờ báo bị cô đặt trên sofa lên, tiện tay ném lên bàn.
Đột nhiên cảm giác ghế bên cạnh hơi lún, cô đoán rằng Vũ Vĩ Phong vừa ngồi xuống.
Dạ Tuyết Ninh đợi rất lâu cũng không thấy anh nói gì. Cô linh cảm anh có điều gì đó khác lạ. Bình thường Vũ Vĩ Phong cũng hay trầm tư nhưng chưa bao giờ để cô phải đợi quá lâu, lần nào cũng là anh lên tiếng trước.
Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa khép hờ chiếu vào phòng, Dạ Tuyết Ninh cảm nhận được bỏng rát trên mặt, cô hơi chút cử động người, quay lưng về một phía.
Lại lần nữa nghe bên tai có tiếng xột xoạt, ghế bên cạnh có một chút động tĩnh rồi không thấy gì nữa. Ngay lúc Dạ Tuyết Ninh cho rằng Vũ Vĩ Phong đã bỏ đi thì cô lại nghe tiếng kéo rèm cửa sổ.
Cảm giác sau lưng không còn bị nắng chiếu tới nữa, cô mới xoay người, nằm ngửa trên sofa.
Trong phòng đột nhiên tối hẳn. Vũ Vĩ Phong lại ngồi xuống bên cạnh cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-vo-yeu-ruot-duoi-ong-xa-la-tong-giam-doc-xa-hoi-den/1983648/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.