Dạ Tuyết Ninh không biết mình ngủ bao lâu, có lẽ phải khi thuốc mê hết tác dụng mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nghe thấy giọng của Tôn Nhữ, cô theo bản năng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Tôn Nhữ bước vào phòng cũng không quên đóng cửa. Nghe cô hỏi thì nhìn đồng hồ mới kính cẩn trả lời: "Vừa hay tới giờ cơm chiều, thưa tiểu thư!"
Dạ Tuyết Ninh giơ tay đỡ trán, cảm giác đầu có chút đau, có lẽ đây là tác dụng phụ của việc dùng thuốc mê đi. Cẩn thận nghĩ về việc xảy ra trưa nay tại bệnh viện, không hiểu sao trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Cô cũng không ngu ngốc cho rằng kẻ đó bắt nhầm người, thế nhưng không phải bắt nhầm người thì còn có thể là lý do nào khác?
Chợt nhớ tới điều gì đó, Dạ Tuyết Ninh ngẩng đầu, dựa theo âm thanh trước đó của Tôn Nhữ mà nhìn qua: "Phải rồi, làm sao chị về nhà được?"
"Sau khi em mua nước quay lại đã thấy chị ngủ say trên ghế, một mình em không cõng chị về được đành phải nhờ thiếu gia." Tôn Nhữ không chút giấu diếm kể lại.
Dạ Tuyết Ninh đương nhiên biết thiếu gia trong miệng Tôn Nhữ là ai. Chẳng là bác sĩ không phải bảo anh cần ở bệnh viện theo dõi một hai ngày sao? Thế nào quay lưng một cái đã theo cô về rồi? Nhưng Dạ Tuyết Ninh để ý cũng không phải việc này, cái cô quan tâm là lúc anh nhìn thấy cô nằm đó chẳng lẽ không nhìn ra cô có điều bất thường?
Dạ Tuyết Ninh đã quá nhập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-vo-yeu-ruot-duoi-ong-xa-la-tong-giam-doc-xa-hoi-den/1983636/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.