Đêm khuya, 11 giờ 30 phút.
Từ các ngõ ngách cho tới những con đường đều chìm trong bóng tối. Dưới bầu trời đêm, Uyển Nguyệt đặc biệt nổi bật khi được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt.
Xung quanh căn biệt thự có hơn chục cột đèn, tất cả đều đang được bật.
Gió trời đột nhiên nổi lên, những chiếc lá vàng từ trên cành cây rơi xuống đất bị ánh sáng chiếu vào, lại có một chiếc lá nghịch ngợm như một đứa trẻ ngang ngược đang cố gắng ngược chiều gió để đậu trên bệ cửa sổ tại một căn phòng trên tầng hai nhưng bị một bàn tay vô hình đẩy rơi vào trong phòng.
Quản gia cúi người nhặt chiếc lá vàng thả ra bên ngoài qua ô cửa sổ sát đất. Sau đó bà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đến thất thần.
Từ lúc bà cùng Dạ tiểu thư nói chuyện cho tới giờ đã qua tám tiếng đồng hồ, thế nhưng vẫn không thấy cô xuất hiện. Sau khi biết tin thiếu gia bị bệnh, lẽ ra cô ấy phải lập tức đến thăm thiếu gia mới phải, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Không hiểu sao Dạ tiểu thư không hành động gì, khiến bà có chút không vui, còn có chút cảm thấy cô ấy không xứng đáng với thiếu gia của bà.
"Muộn rồi, quản gia, bà vẫn chưa đi ngủ sao?"
Trong phòng đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng nói vang lên làm quản gia giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Bà thu tầm mắt lại, không vội lên tiếng mà giơ tay đóng cửa sổ rồi lại kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-vo-yeu-ruot-duoi-ong-xa-la-tong-giam-doc-xa-hoi-den/1983627/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.