#VeronicaDeMary
Ôn San San tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, cảm giác khó chịu trong người đã không còn, nhìn lại bàn tay mình thì thấy đang được ghim nước biển...
Ôn San San nhìn xung quanh, đây là bệnh viện mà.
Là ai đưa cô đến bệnh viện thế này? Là Chu Trinh sao? Khoan đã...hôm qua không phải bạn ấy là người đưa mình đến...mà là...mà là thầy Tiêu!
Cô nhớ lại khi tối đã gọi nhầm số điện thoại nên thầy mới đến phòng cô, sau đó thì...Ôn San San không còn nhớ gì nữa.
Ôn San San âm thầm trách bản thân sao lại phạm sai lầm dễ nhầm lẫn như thế chứ.
"Ôn San San."
Chất giọng trầm lắng vang lên, Tiêu Diễn vừa trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy người trên giường đã tỉnh.
"Thầy..." - Cô nhìn Tiêu Diễn đi vào, trên tay cầm một cái túi lớn màu trắng.
Tiêu Diễn đi đến, dùng tay mình đặt trên trán cô, Ôn San San như ngừng thở, thầy ấy đang chạm vào cô để đo nhiệt độ, mà cô lại cảm thấy một mảng rung động trong người.
Sau khi thấy nhiệt độ đã giảm ổn định, Tiêu Diễn an tâm hơn nhiều, mở lấy chiếc túi vừa mang đến ra một hộp cơm và canh.
"Em ăn cho đầy bụng, từ hôm qua đến giờ chỉ uống nước, không ăn sẽ lại bị bệnh, rất không tốt cho sức khỏe."
Ôn San San gật đầu, thầy ấy đang quan tâm cô như giáo viên và học sinh bình thường, cô làm gì lại suy nghĩ những điều kì lạ kia chứ, cảm thấy thật đáng tội mà.
Mở hộp cơm ra, mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt mà quen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-tieu-ai-tho/428792/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.