Đến chiều tối, khi chuẩn bị đồ ăn tối thì người làm cũng trở về biệt thự nhỏ để nghỉ ngơi. Dọn đồ ăn để sẵn như thế cho có lệ thôi chứ Lục Quân ít khi ăn cơm ở nhà, đa phần anh dùng bữa trên công ty rồi làm việc tới khuya mới về.
Không thích sự ồn ào nên người giúp việc trong biệt thự chính cũng rất ít, thường thì họ sẽ làm việc theo giờ cố định , không có sự cho phép của anh thì họ không được đến đây ngoài giờ làm.
Sự cố tai nạn lúc trưa khiến Yên Hoa hoảng sợ, khi được quản gia Trình sắp xếp phòng ngủ cho cô trở về phòng ngủ đến giờ này vẫn chưa dậy.
Khi Yên Hoa thức giấc thì mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn. Do chỉ đem theo có một bộ đồ nên giờ đây điều cô lo lắng là không có đồ để thay.
Đi rón rén xuống phòng khách , không thấy ai làm cô hoang mang. Định mở ra ngoài thì Yên Hoa nghe được tiếng bước chân phía sau
- Đi đâu thế ?
Xoay mặt lại nhìn chẳng phải ai khác chính là chủ nhà .
Chầm chậm bước xuống bậc thang, phong thái toát lên vẻ cao quý của Lục Quân làm cô nhìn không chớp mắt .
- À... tôi định đi mua chút đồ
- Tôi dặn quản gia đem đồ tới cho cô rồi đó. Không cần ra ngoài.
Chỉ vào túi đồ hiệu để trên bàn, liếc nhìn đồ trong túi Yên Hoa tỏ vẻ không thích.
- Sao thế ? Không thích ?
Ngồi vào bàn ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-su-diu-dang-suoi-am-tim-em/2864434/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.