Sau khi Đan Lạc Bích rời khỏi, Tư Mã Duệ Tịch liền thay nam trang thành một bộ hắc y, đồng thời lấy tấm bản đồ mà thái thường hoàng đưa cho ra ngắm ngía.
Khi đã xác định xong đường đi, nàng rút thanh kiếm treo gọn gàng trên giá cho vào một bên thắt lưng.
Vừa hay mặt trời cũng dần buông xuống, trong cái ánh sáng mập mờ, một thân hắc y nhân khinh công trên mái nhà, lẻn qua đám cẩm y vệ đang tuần tra, hướng tới cửa nam mà tiến.
Nàng thuận lợi thông qua một, hai, ba đám lính canh gác, thành công đi vào bên trong Lăng điện.
Nhưng hình như có điểm nào đó không đúng.
Bởi vì trước kia nàng có nghịch ngợm mà ghé qua Lăng điện một lần.
Lăng điện lần này không giống Lăng điện lần trước.
Giống như đã bị thay đổi kết cấu vậy.
Nàng nép sát vào bức tường, di chuyển từng bước nhẹ tựa như không.
Phụt…
Hai tên lính canh gác trước cửa chính bị nàng lén chưởng một quyền vào lưng liền ngã xuống.
Càng vào sâu bên trong, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Qủa nhiên, một bóng đen từ trên mái nhà khinh công xuống.
Nhìn rõ người trước mặt, nàng kinh hoàng gêu lên: “Hải Minh.”
“Bái kiến hoàng hậu nương nương.” Hải Minh mặt lạnh hành lễ.
Giờ là lúc nào rồi mà còn hành với chả lễ.
Sống lưng nàng lạnh toát, toan bỏ chạy thì bị Hải Minh chặn lại.
“Nương nương, nên đi với thuộc hạ thì hơn.”
Đi theo hắn?
Có bi ngu mới đi theo hắn.
Đi theo hắn chính là vào chỗ chết.
“Hải Minh, ngươi thả ta ra, đại ân đại đức này ta sẽ khắc ghi cả đời.”
“Thứ cho thuộc hạ vô lễ.”
Nói xong, chẳng để nàng kịp phản ứng gì liền đánh một quyền vào gáy nàng.
Trước khi nàng ngất lịm đi còn kịp thấy thân ảnh cao lớn mang theo sát khí tiến về phía mình.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, Tư Mã Duệ Tịch run rẩy co người lại, choàng tỉnh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]