Trần Hạo Phong giải quyết công việc xong thì trời cũng đã tối, hắn có chút nhớ Phương Tú m liền gọi điện thoại cho cô, tiện thể để xem có ai dám gây khó dễ với cô hay không…
“Anh đây, em đã ăn tối chưa?”
Lúc này Phương Tú m đang ngồi trên giường để làm việc, cô cũng không dám ra khỏi phòng để tránh phải gặp những người khiến cô lúng túng. May mắn sao trước đó Phương Tú m đã dặn dò người hầu không được phép phục vụ Trần Hạo Phong nên bây giờ không có bất kì người hầu nào dám tự ý vào phòng, đối với cô như vậy cũng gọi là tốt rồi…
[Em ăn rồi, khi nào anh về thế?]
Trần Hạo Phong ước chừng sáng mai hắn kí hợp đồng với JK xong, buổi chiều hắn sẽ lên máy bay để về nước, khoảng tối muộn hắn sẽ về đến nhà…
“Khoảng đêm mai anh về, em nhớ mở cửa sổ để anh trèo vào đấy!”
Phương Tú m nỉm cười, cô không ngờ Trần Hạo Phong còn nghĩ đến cả việc này…
[Có quà cho em thì em sẽ mở cửa sổ cho anh…]
Trần Hạo Phong có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quên những chuyện có liên quan đến Phương Tú m, hắn luôn muốn trở thành người hiểu rõ cô nhất, là người duy nhất có thể làm cho cô cảm thấy hạnh phúc…
“Anh đã mua quà cho em rồi, bây giờ anh chỉ cần gặp em thôi…”
Phương Tú m định nói thêm gì đó liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-kieu-the-vi-em-la-vo-anh/3369525/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.