Trần Hạo Huân cho trợ lý đến xưởng chế tạo của Phương gia để lấy đoạn ghi hình vào ngày trang sức được chế tạo, ông bắt đầu chiếu công khai cho tất cả những người ngồi ở đó được thấy toàn bộ sự việc đang diễn ra để tránh cho bọn họ nghi ngờ ông giở trò.
Quả thật trong đoạn ghi hình Phương Hoàng đã mang kim cương đi nhuộm đỏ, sau đó dùng vài thao tác đơn giản để viên kim cương trông giống thật hơn rồi mới mang đi điêu khắc…
“Bằng chứng đã rõ ràng, các người đừng hòng chối bỏ trách nhiệm!”
Phương Tú Âm bất lực nhìn cha mình trong khi ông nghẹn họng không nói nên lời, ông còn định chối bay chối biến thì Phương phu nhân đã vội vàng quỳ xuống trước mặt Trần Hạo Huân để xin lỗi giúp chồng mình…
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã lừa dối Trần gia, chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm và bồi thường thiệt hại.”
Trần Hạo Huân sai người đến đỡ Phương phu nhân đứng dậy, ông chậm rãi lên tiếng…
“Chuyện này do ông chủ Phương gây ra, người nên xin lỗi phải là ông ta mới đúng, Phương phu nhân không cần tự trách mình như thế. Nếu nói đến vấn đề bồi thường thì tôi e rằng có mười cái Phương gia cũng không đủ, vậy nên tôi sẽ đưa ra hướng giải quyết như thế này…”
Phương Hoàng biết mình không còn đường lui, ông bày ra vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Trần Hạo Huân để mong nhận được khoan hồng…
“Tôi có một đứa con trai đã đến tuổi lấy vợ, nhưng tiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-kieu-the-vi-em-la-vo-anh/3360386/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.