Về phía Lâm Hàn, hắn ta đợi mãi vẫn không thấy mẹ Kiều lên tiếng thì vô cùng tức giận mà hét lớn…
**Nhanh lên, mau nói đi…**
Lâm Hàn gần như mất đi lí trí, sau đó đứng dậy bước đến chỗ chiếc bàn lấy một con dao nhỏ, trực tiếp cắt một đường khá sâu vào bắp tay mẹ Kiều…
Cơn đau ngay lập tức kéo đến, khiến cho mẹ Kiều không thể chịu đựng được mà hét lớn lên…
**Á…**
Kiều Uyển Đình vừa nghe đã nhận ra giọng của mẹ Kiều ngay, có thể cảm nhận được rằng bà ấy đang rất đau đớn…
Điều nầy làm cho Kiều Uyển Đình vô cùng lo lắng mà hét lớn lên ngay…
**Mẹ người bị làm sao vậy, mau nói con biết đi…**
**Đình Đình mẹ không sao con đừng đến đây, hắn ta điên rồi, sẽ làm hại con đấy…**
Mẹ Kiều cố kìm nén cơn đau, vội vã nói cho Kiều Uyển Đình biết bà không sao, căn dặn cô không nên nghe theo lời hắn ta mà đến đây cứu bà…
Về phía Lâm Hàn, ngay khi mẹ Kiều dứt lời hắn ta liền lấy băng keo dán chặt miệng bà lại, không để bà nói thêm lời nào nữa cả…
**Mẹ, hãy đợi con, con nhất định sẽ đến cứu mẹ ngay…**
**Lâm Hàn anh không được làm bà ấy bị thương, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu…**
Ngay sau đó Kiều Uyển Đình chỉ còn nghe thấy tiếng ú ớ cửa mẹ Kiều, cô cũng đoán được Lâm Hàn đã bịt miệng bà ấy lại…
Bởi vì cô từ nhỏ cũng đã trải qua những chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-kieu-the-mot-doi-yeu-em/3597589/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.