Chương trước
Chương sau
     **Không gặp..**

     **Thời gian của tôi là để kiếm ra tiền, không rảnh làm việc thiện..**

     **Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch..**

 Mà ngay lúc này Vũ Liên Hách lại nhớ đến khuôn mặt vừa lạnh lùng với kẻ thù, lại vô cùng tỏ nắng khi cười, nụ cười ấy như đã khắc sâu vào trong tim anh...

 Bất chợt nơi khóe môi của Vũ Liên Hách cong nhẹ, nhớ đến chuyện của một tháng trước...

 Do có một số việc cần đích thân Vũ Liên Hách ở lại giải quyết, mọi chuyện ở tập đoàn Khuynh Thế anh đều giao hết lại cho Mặc Thiên và trợ lý Mã sắp xếp...

  Chỉ còn vài dự án nữa, sau khi kí kết xong xuôi thì Vũ Liên Hách có thể bay về nước..

  Lần này cũng vậy Vũ Liên Hách phải đến thành phố bên cạnh để kí hợp đồng với đối tác, do đây cũng nằm trong phạm vi địa bàn của Vũ lão thái gia...

  Vũ Liên Hách cũng không cần phải mang theo quá nhiều người, mà chỉ mang theo một tên thuộc hạ làm tài xế cho mình...

   Lúc đi thì mọi chuyện rất bình thường, nhưng đến lúc quay về thì đoạn đường phía trước sạt lở, đất đá chắn lại ngang đường, khiến cho xe cộ không thể lưu thông được...

   Đến chiều này Vũ Liên Hách lại phải gặp đối tác khác đến kí kết hợp đồng, không thể cứ ở đây chờ đợi được nữa...

   Cho nên anh quyết định sẽ đi đường vòng, nhưng đoạn đường này lại không nằm trong phạm vi của Vũ lão thái gia...

  Trong lòng Vũ Liên Hách liền có dự cảm không lành, anh liền bảo tài xế gửi định vị đoạn đường đó, sau đó bảo đám thuộc hạ nhanh chóng đến nơi để tiếp ứng...

   Đúng như những gì mà Vũ Liên Hách đã dự đoán, chiếc xe vừa chạy vào đoạn đường khá vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là vách núi với rừng cây...

  Một chiếc xe từ phía sau tăng tốc đến gần, sau đó liên tục xả súng về phía trước, đó chiếc xe của Vũ Liên Hách được lắp đặt kính chống đạn...

   Bọn chúng có xả súng thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến người bên trong, một trong những tên khác tức giận, trực tiếp bắn thủng lốp xe...

   Chiếc xe ngay lập tức chao đảo qua lại trên đường, bất ngờ đâm thẳng vào vách núi, phát ra một tiếng rầm lớn....

   Thật may trước khi chiếc xe đâm vào vách núi, Vũ Liên Hách và thuộc hạ của mình đã nhảy ra khỏi xe, nên chỉ bị trầy xước một chút...

   Do vừa qua khúc cua nên đám người kia không thể phát hiện ra, hai người nhanh chóng nấp sau lưng tảng đá, chờ đợi cơ hội phản công...

   Đã trôi qua hơn năm phút, đầu xe không ngừng bốc khói, bọn chúng cho rằng Vũ Liên Hách và tên tài xế đã bất tỉnh...

   Một tên trong số đám sát thủ nhanh chóng bước đến kiểm tra, c mọi hành động đều rất cảnh giác, sau đó hắn ta từ từ mở cửa xe...

   Bên trong trống không khiến hắn ta có chút kinh ngạc, chưa kịp phản kháng đã ăn ngay một viên đạn Vũ Liên Hách, gục ngay tại chỗ....

   Những tên khác ngay lập tức liền xả súng bắn về phía hai người họ, bọn chúng khá đông hai người vất vả lắm mới xử lý được mấy tên...

  Mà lúc này súng của hai người bọn họ cũng đã hết đạn, thuộc hạ của Vũ Liên Hách cũng bị trúng đạn vào cánh tay trái, máu vẫn đang không ngừng chảy....

      **Thiếu gia hay là người tìm cách đi trước đi...**

      **Thuộc hạ sẽ xong ra đó đánh lạc hướng bọn chúng...**

  Thuộc hạ của Vũ Liên Hách lộ lắng vì mình bị thương sẽ làm ảnh hưởng đến anh, nên muốn lấy thân mình ra chống đạn để ngài ấy thoát thân...

     **Không cần đâu, có đi thì chúng ta cùng đi..**

     **Cậu bị thương rồi cố chịu đựng một chút, đừng chạy lung tung làm mấy chuyện vô bổ như vậy...**

 Vũ Liên Hách không muốn vì mình mà khiến người khác phải hi sinh, nếu thật sự như vậy, dù anh có sống cũng sống trong nỗi day dứt...

  Cũng vì điều này mà Vũ Liên Hách rất được lòng dám thuộc hạ, bọn họ thề chết cũng một lòng trung thành với anh...

Vũ Liên Hách nói xong thì trực tiếp vứt bỏ cây súng hết đạn sáng một bên...

 Sau đó nhặt lấy khúc gỗ nhỏ vừa tay làm vũ khí, quyết liều với chúng một phen...

 Đám sát thủ kia vẫn đang cầm súng từ từ tiến đến chỗ hai người bọn họ, bất ngờ một chiếc xe từ xa chạy đến...

 Đám sát thủ thấy xe chạy đến liền giả vờ như đang xảy ra tai nạn giao thông, lúc đầu Kiều Uyển Đình cũng không suy nghĩ gì nhiều...

  Định sẽ dừng lại hỏi tình hình bọn họ thế nào, có cần giúp đỡ gì hay không, nhưng lại thấy cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, ban ngày ban mặt sau lại mặt đồ như vậy, lại còn bịch kín cả mặt nữa chứ...

  Chiếc xe sau đó lướt qua khỏi đám người kì lạ kia, Kiều Uyển Đình tò mò nên đã nhìn qua kính xe, ngạc nhiên khi nhìn thấy có hai người đang nấp sau tảng đá...

  Hình như có một người còn đang bị thương ở tay, máu tươi ướt sũng cả một bên áo...

  Vừa nhìn đã đoán được hai người bọn họ đang bị đám người kia truy sát...

   Nhưng khi nhìn kĩ bọn sát thủ, Kiều Uyển Đình liền có một suy đoán khiến cô bật cười...

      ""Sát thủ gì mà tay chân chậm chẳng nhanh nhẹn tí nào, đừng nói là tập sự mới vào nghề đấy chứ...""

   



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.