Những tia nắng buổi sớm mai đã dần ló rạng, ánh dương long lanh đang chiếu rọi vào căn phòng nhỏ u tịch nực mùi thuốc bắc. Từng tia sáng mỏng manh vắt lên những chậu hoa lan cạnh tường khiến chúng trông thật lung linh huyền diệu. 2
Trên giường, Khanh vẫn im lìm nằm như vậy, năm ngày rồi và hôm nào Tuân cũng lặng ngồi bên đầu giường nàng như thế.
Hắn như đã không ngủ rất lâu rồi. Nhưng Tuân không thấy mệt, hắn sợ nhiều hơn là cơn buồn ngủ của hắn.
Hắn sợ hắn chỉ cần chợp mắt chút thôi tỉnh dậy sẽ có người báo tin dữ tới hắn. Ngày với hắn cũng như đêm,
Khanh không tỉnh thì trời có đẹp bao nhiêu cũng có nghĩa lí gì đầu.
Thế rồi bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt với tay hắn khẽ động. Tuân như bừng tỉnh khỏi những lo âu, u sầu đang
bua vay han.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt ướt long lanh của nàng.
Thái y nói nếu Khanh tỉnh lại, vết thương sẽ khiến nàng chịu nhiều đau đớn, tuy có thuốc song không phải lúc nào cũng lạm dụng được.
Khanh nhìn Tuân. Nàng không biết mình đã ngủ được bao ngày, cũng không biết Tuân đã nắm tay nàng lâu đến cỡ nào, chỉ biết nàng thấy tay mình ấm lắm song cũng tê tê cứng cứng như đã trong tư thế này rất lâu rồi.
Đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ của Tuân khi này đã đục hẳn đi, quầng thâm dưới mắt hắn khiến Khanh bống áy náy đến nhói lòng. Đệ nhất mỹ nam tử kinh thành hóa ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-kieu-phi/3672119/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.