"Ừ." Nguyệt Ca nói. Cho nên hắn mới phát hiện được Bạch Tầm Yên có gì đó kỳ lạ nhưng tạm thời chưa thấy Bạch Tầm Yên có hành động gì kỳ quái. "Chẳng lẽ chúng ta phải chú ý tới hành tung của Bạch Tầm Yên?" Ngải Thiển nghiêng đầu hỏi, đầu óc nhanh chóng hoạt động. "Chúng ta để sư huynh làm chuyện này đi." Nguyệt Ca suy nghĩ một chút rồi nói, làm vậy thì tốt hơn chút. "Ừ." Ngải Thiển gật đầu đồng ý, lăn xuống giường. Nguyệt Cad✆đ✆l✆q✆đcũng đã ngồi lên xe lăn, đi tới trước bàn, thấy bức họa bị hỏng của Ngải Thiển thì đưa tay cầm lên. "Cái này hỏng rồi." Ngải Thiển đứng sau lưng Nguyệt Ca, nói, cũng nhìn bức họa trong tay hắn. Nguyệt Ca thầm xúc động. Sao nha đầu vẫn luôn vẽ hắn? Không muốn suy nghĩ đáp án, hắn cười nói: "Vậy đừng vẽ nữa, chúng ta đi thôi." Dứt lời, định thu căn phòng biến ra lại. Ngải Thiển quýnh lên, vội vàng ngăn cản: "Từ đã." Nguyệt Ca quay đầu lại nhìn nàng. Ngải Thiển cười khẽ, nói: "Con muốn xem bảo bối của con một chút." Nguyệt Ca sửng sốt một chút, ngay sau đó thì phản ứng kịp Ngải Thiển đang nói tới cái gì, tay áo trắng như tuyết khẽ giương lên, trên bàn liền chất đầy các loại tiền bạc châu báu sặc sỡ. Ngải Thiển nhào qua, sờ từng cái từng cái một. Khi sờ lên những thứ này nàng cảm thấy vô cùng đủ đầy, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nguyệt Ca lại lắc đầu đầy bất đắc dĩ lần nữa, yên lặng chờ Ngải Thiển hưởng thụ đủ. Một lúc lâu sau Ngải Thiển mới thỏa mãn nói: "Được rồi, thu lại đi." Nguyệt Ca lại giơ tay áo lên, những trân phẩm đó biến mất. "Còn thứ này nữa." Ngải Thiển nói tiếp, đưa những bức họa vừa vẽ xong đã được cuộn lại đưa cho Nguyệt Ca. Căn phòng biến mất trong không khí, đập vào mắt là rừng cây cao lớn rậm rạp và bụi cỏ. Ngải Thiển giang hai tay làm động tác hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh mắt trời ấm áp tỏa ra, bao phủ lên người nàng tạo thành một vòng ánh sáng màu vàng. Nàng quay lại nhìn Nguyệt Ca. Vì được tắm dưới ánh mặt trời nên nàng càng thánh khiết hơn. Nàng bỗng thấy không thể rời đi được, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu. Cứ ở đây làm bạn cả đời, ngắm mặt trời mọcd↲đ↲l↲q↲đrồi lại lặn, thật là hạnh phúc cỡ nào. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ, trong nháy mắt, Ngải Thiển đã quẳng suy nghĩ này đi. Để Nguyệt Nguyệt bồi nàng vơ vét của cải thì tốt hơn. Nguyệt Ca cũng chăm chú nhìn Ngải Thiển được khoác hào quang, đủ loại ý nghĩ thoáng qua trong đầu, quấn lấy trái tim hắn, lại không thể để Ngải Thiển biết nên trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Hít đủ không khí trong lành ẩm ướt, Ngải Thiển mới phát hiện một vấn đề mấu chốt: "Đây là đâu?" Hôm qua đi theo Nguyệt Ca, được hắn đưa tới đây. Rốt cuộc đây là chỗ nào? "Biên giới Đông Hiên Viên và Tây Hiên Viên." "Chúng ta đi xa lắm ạ?" Ngải Thiển hoang mang, nghe lời này hẳn là đã cách phủ Thừa tướng rất xa. "Ừ. Xa ngoài ngàn dặm." "Trời ạ, hôm qua người mệt như vậy mà còn dịch chuyển tức thời xa thế?" Ngải Thiển kêu lên, mất hứng ngay lập tức. Khóe môi Nguyệt Ca nhẹ cong, không thèm để ý mà nói: "Đừng lo." "Hừ, sau này không được làm vậy nữa." Ngải Thiển hung hăng nói. "Được." Không kìm được mà đồng ý, nụ cười của Nguyệt Ca càng tươi. "Aiz, có lẽ chúng ta nên về Mộ Thành đi. Lẫn trong đám người mới dễ phát hiện vấn đề." Ngải Thiển đường hoàng nói, tốt quá, nàng đã muốn khảo sát thật kỹ tình hình nhân gian, tìm cơ hội vơ vét của cải. Nguyệt Ca không nói gì, dẫn Ngải Thiển về.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]