Bà cụ bay ở một bên, muốn lau nước bọt cho ông cụ hết lần này đến lần khác, tiếc rằng quỷ và người không giống nhau, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ cuộc.
"Haizzz, ông này, ông đừng bất bình trong lòng thế nữa. Y tá là như vậy đấy, có mấy ai có tình cảm thật lòng, ông còn muốn người ta lau nước bọt cho ông từng phút một hả..."
"Hẳn ông muốn kêu con trai đổi người nhưng không nói nên lời nhỉ... Hơn nữa, liệu đổi người khác thì có tốt hơn không..."
Bà cụ than thở, giọng nói tràn ngập đau thương và không đành lòng.
'Túc Bảo nhìn bà cụ Tô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bé vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại rồi mới đi ra ngoài.
"Ông ơi, con tới giúp ông."
Bé cầm khăn đã xù lông trong tay ông cụ lên, lau lau giúp ông cụ.
Tiếc là vừa mới lau được một chút thì nước bọt của ông ý lại rơi xuống.
"Ặc... Ặc..." Ông cụ gắng sức muốn nói gì đó nhưng nói không ra lời.
Vừa khéo đẳng trước có người vừa nói chuyện vừa đi tới nên y tá vội vàng cầm khăn mặt lên, bày vẻ mặt tân chức tẫn trách: "Haizzz, tôi đây, tôi đây, bạn nhỏ về nhanh đi."
Túc Bảo nhìn cô ta: "Dì này, dì như thế là không đúng đâu, dì đang bắt nạt ông cụ không thể nói chuyện đấy."
Y tá nhíu mày, chột dạ nhìn cuối hành lang rồi lại nhìn Túc Bảo không có người lớn bên cạnh.
Cô ta lập tức nhỏ giọng nói: "Bớt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-cong-chua-nho-cua-tam-nguoi-cau-tieu-tuc-bao-dang-gom-/3710381/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.