Trịnh Giai Yên tẩu thoát thành công cô liền đi đến gặp Đông Phương Mặc Quân tại một quán cafe vắng người 
Cô đi đến trước bàn Đông Phương Mặc Quân đang ngồi 
“Anh đến lâu chưa?” 
Đông Phương Mặc Quân nhìn cô gái ăn mặc như nhân viên bán hàng, cách trang điểm cũng chẳng khác gì mấy bà thím, anh hoàn toàn không nhận ra người trước mặt mình chính là Trịnh Giai Yên cô em gái họ của mình. 
Anh nghi hoặc hỏi: 
“Cô là ai?” 
Trịnh Giai Yên nhìn lại bản thân mình lúc này, quả thật anh không nhận ra cô thì chắc từ lúc cô bước ra khỏi phòng thay đồ thì hai tên vệ sĩ kia không có nghi ngờ gì. 
Trịnh Giai Yên bỏ chiếc mũ trên đầu mình xuống nói “Là em!” 
Đông Phương Mặc Quân nheo mắt lại nhìn cách ăn mặc của cô một lúc rồi đánh giá 
“Sao bây giờ em mới đến? Lại còn cách ăn mặc và trang điểm này của em là sao? Đang chạy trốn nợ ai à?” 
“Còn không phải là tại ý tốt của cái tên Phong Dạ Đình cho vệ sĩ đi theo em sao? Em cố gắng lắm mới thoát khỏi hai tên đó để đến đây gặp anh đấy” 
“Vậy hai tên vệ sĩ đi cùng em đâu rồi?” 
Trịnh Giai Yên đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Giờ này chắc hai tên đó đang ở trong đồn cảnh sát uống trà rồi” 
“Ha Ha! Em đúng là biết cách làm khó người ta mà” 
Trịnh Giai Yên không chút thương tiếc nào cô phun ra một câu vô cùng tàn nhẫn “Đáng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-co-vo-am-ap/2923316/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.