Khi nghe tin Phong Dạ Đình đã tỉnh lại ba mẹ anh lập tức chạy đến bệnh viện thăm anh.
Hai người vừa đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Khúc Hạ Anh đang ngồi cô đơn một mình ở hàng ghế dài trước cửa phòng bệnh của Phong Dạ Đình
Phong Nam Tiêu nhìn thấy cô cúi gằm mặt xuống liền đi đến hỏi: "Sao cháu lại ngồi thất thần ở ngoài thế này, Dạ Đình đâu?"
"Bác trai, bác gái" Khúc Hạ Anh ngẩng khuôn mặt đáng thương của mình lên, đôi mắt cô đẫm lệ ướt át
"Mau có chuyện gì nói cho bác nghe" Lâm Ánh Linh vội vã lên tiếng.
"Dạ Đình anh ấy…anh ấy đuổi cháu ra ngoài, anh ấy còn cho người đi gọi Trịnh Giai Yên đến nữa hai người họ ở bên trong nãy giờ không cho ai vào làm phiền"
"Cái gì, con nhỏ đó lại đến đây"
Lâm Ánh Linh tức giận liền mở cửa ra xông thẳng vào bên trong thì thấy Trịnh Giai Yên đang gọt hoa quả cho Phong Dạ Đình. Còn Phong Dạ Đình thì lại cảm thấy rất hạnh phúc gương mặt không giấu nổi ý cười.
Lúc hai người xuất hiện, còn có Khúc Hạ Anh đang nức nức nở nở ở phía sau!
"A…Chào hai bác!" Trịnh Giai Yên nhìn thấy hai người thì liền không may cắt trúng tay
Phong Dạ Đình hốt hoảng anh liền cầm ngón tay bị thương của cô cho vào trong miệng mình
"Em không sao?" Trịnh Giai Yên đỏ mặt liền rụt tay lại nhưng Phong Dạ Đình nhất quyết giữ tay cô lại không cho cô kháng cự.
Phong Nam Tiêu nhìn con trai mình say đắm một người phụ nữ như vậy liền không khỏi tức giận "Phong Dạ Đình con đang làm gì vậy, như vậy còn ra thể thống gì nữa hả?"
"…" Phong Dạ Đình vẫn lạnh nhạt không thèm quan tâm ba người đang đứng trước của phòng bệnh mà chỉ lo lắng cho Trịnh Giai Yên
"Còn đau không? Sao em lại bất cẩn như vậy hả?"
"Ba mẹ…anh họ đang nhìn kìa!" Trịnh Giai Yên cố ý nhắc nhẹ anh nhưng Phong Dạ Đình vẫn lạnh lùng coi ba người bọn họ là không khí.
"Hai bác đừng tức giận anh Dạ Đình vừa mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn chưa hồi phục vẫn lên là nói nhẹ nhàng với anh ấy thì hơn ạ" Khúc Hạ Anh liền cầm lấy tay của Phong Nam Tiêu cố ý nói tốt cho Phong Dạ Đình ở trước mặt mọi người.
Lâm Ánh Linh nhìn ra Khúc Hạ Anh có ý tốt bà liền khen ngợi cô ta và giọng nói đầy ý tứ móc mỉa Trịnh Giai Yên "Hừ! Hạ Anh thật biết điều lại còn là tiểu thư con nhà gia giáo nữa chứ, nhưng lại không giống ai kia còn không biết xấu hổ mặt dày ở lại bên cạnh Dạ Đình"
Phong Dạ Đình "Cô ấy là vợ con, con ở đâu thì cô ấy ở đấy. Ba mẹ không có quyền gì mà xen vào cuộc sống của con cả. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời ba mẹ về cho"
Phong Dạ Đình đối với gia đình của mình rất lạnh nhạt quả thật đã nhiều năm trôi qua rồi tình cảm gia đình của họ càng ngày càng đi xuống. Đến nỗi mỗi lần gặp mặt là chỉ nói được vài ba câu rồi lại im lặng như không có gì để nói vậy lần nào cũng như vậy trên quan hệ là một gia đình nhưng Phong Dạ Đình lại rất lạnh lùng đối với ba mẹ của mình.
Lâm Ánh Linh nói:
"Hừ cho dù cô ta có là vợ con thì nhà họ Phong ta cũng không có đứa con dâu như cô ta. Nhà họ Phong chỉ nhận mỗi Hạ Anh làm con dâu thôi"
"Hai người các người đã nói đủ chưa? Con mệt rồi giờ muốn nghỉ ngơi mời hai người về cho" Gân xanh trên trán Phong Dạ Đình nổi lên khuôn mặt khó chịu anh tức giận liền quát lên
"Con…Con bị con hồ ly tinh này làm cho mất trí rồi" Phong Nam Tiêu nhìn con trai mình không nói lên lời
"…"
"Rốt cuộc ba mẹ muốn như thế nào mới chịu rời đi. Không phải hai người sống ở bên Mĩ rất vui vẻ sao. Sao lại tự dưng chạy về cái thành phố nhỏ bé này làm gì?" Phong Dạ Đình lười biếng đánh lạc hướng chủ đề
"Khúc gia và nhà ta có qua lại nay ba đưa con bé về thành phố Đế Đô này là muốn con bé theo con học hỏi thêm kinh nhiệm"
Trịnh Giai Yên nghe Phong Nam Tiêu nói vậy thì không khỏi liếc nhìn Khúc Hạ Anh!
Nhưng Phong Dạ Đình nhìn khuôn mặt vô cảm của cô anh liền nắm thật chặt tay cô như muốn tuyên bố không ai có thể làm lung lay vị trí của cô trong lòng anh được.
Cuối cùng vì sự nhờ vả của cả ba và mẹ anh thì anh kêu Khúc Hạ Anh đi theo trợ lý Tống Vũ của anh học hỏi làm việc
"Cảm ơn anh Dạ Đình em nhất định sẽ thật chăm chỉ và cố gắng!"
Phong Dạ Đình chẳng thèm nhìn cô ta ánh mắt anh vẫn chỉ dán lên người Trịnh Giai Yên.
Sau một lúc nhìn sắc mặt lạnh tanh của Phong Dạ Đình cuối cùng Phong Nam Tiêu và Lâm Ánh Linh không chịu nổi nữa liền đi về trong sự tức giận
Còn Khúc Hạ Anh vẫn mặt dày ở lại đi qua đi lại phòng bệnh của Phong Dạ Đình để gây sự chú ý nhưng điều đó càng làm cho Phong Dạ Đình cảm thấy chướng mắt. Liền sai người lôi cô ta ra ngoài để cho anh và Giai Yên có không gian riêng tư.
Anh vì nể mặt ba mẹ mình mới giữ cô ta ở lại, nếu không thì anh đã sai người đuổi thẳng cô ta ra khỏi tầm mắt mình từ lâu rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]