Chương trước
Chương sau
Buổi sáng hôm sau…

Sau khi ăn sáng xong Phong Dạ Đình lại đến công ty làm việc còn cô thì ở nhà phụ giúp mọi người dọn dẹp…

Lúc này điện thoại của Trịnh Giai Yên rung lên

"Alo!"

"Là anh đây!" Đầu dây bên kia chính là Đông Phương Mặc Quân

"Có chuyện gì sao?" Trịnh Giai Yên hỏi

"Ông và ba anh đã biết chuyện em sống cùng với Phong Dạ Đình rồi, hiện giờ ông đang rất tức giận và muốn gặp em ngay lập tức"

Cô lo lắng nói

"Anh giúp em khuyên ông ngoại đi, tuyệt đối đừng để ông đến nhà họ Phong, em sẽ lập tức về ngay để giải thích với cả nhà"

"Ừm! Anh biết rồi!"

Trịnh Giai Yên liền chạy lên lầu thay quần áo rồi vội vàng đi ra ngoài

Hàn quản gia thấy cô rất gấp liền hỏi "Thiếu phu nhân cô có chuyện gì mà trông gấp gáp quá vậy!"

"Cháu có chút chuyện riêng, buổi trưa bác không cần nấu cơm cho cháu đâu. Đến tối cháu mới về" Nói xong cô liền rời đi luôn.

Tại biệt thự nhà Đông Phương…



Ông cụ Đông Phương đang rất là tức giận vì có hai đứa cháu này dám giấu ông một chuyện lớn như vậy, đương nhiên Đông Phương Mặc Quân cũng không thoát nổi tội vì anh chính là kẻ bao che cho Trịnh Giai Yên lừa dối ông nội và ba anh.

"Nói chuyện này sảy ra từ khi nào!" Ông cụ tức giận cầm cây gậy được làm bằng gỗ Bocote là loại gỗ hiếm và đắt nhất thế giới đập mạnh lên bàn trà.

Đông Phương Mặc Quân chính là người chịu sự chấp vấn từ hai trưởng bối

"Từ hai tuần trước ạ!"

"Thằng chết tiệt này mày không biết cô của mày trước kia chết thảm như thế nào sao hả? Mày lại còn dám bao che cho con bé đến chăm sóc cái tên nổi tiếng là máu lạnh tàn nhẫn nhất Đế Đô này nữa" Ông Đông Phương Hành cũng không chịu được sự thật này mà trách mắng Đông Phương Mặc Quân.

"Lúc đấy con thấy em ấy rất đau khổ tinh thần thic đi xuống vì lo lắng tình trạng sức khoẻ của Phong Dạ Đình, dù sao thì hắn ta cũng là người đỡ đạn thay em ấy. Nên việc chăm sóc cho Phong Dạ Đình cũng là chuyện nên làm mà"

"Mày lại còn dám nói tốt cho hắn ta hả?"

"…"

"Hừ thật là tức chết mà, đủ lông đủ cánh rồi lên thích làm gì thì làm phải không?"

"Con…"

Đông Phương Mặc Quân định lên tiếng giải thích thì một giọng nói trong trẻo từ cửa bước vào

Trịnh Giai Yên lên tiếng:

"Tất cả là lỗi của con mọi chuyện đều là con đã bảo anh ấy dấu mọi người, ông và bác muốn phạt thì phạt một mình con đi"

Cô đi đến trước mặt hai người đứng bên cạnh Đông Phương Mặc Quân nói:



"Con biết việc dấu diếm và lừa dối mọi người là việc xấu, con cũng đã hứa với hai người là giải quyết xong nhà họ Trịnh thì con sẽ quay về Đông Phương gia và nhận người thân coi đây như là gia đình của con. Nhưng này hôm sảy ra chuyện tình huống lúc đó quá cấp bách con cũng không lường trước được Trịnh Bạch Ngọc muốn hại con. Nếu lúc đó không có Phong Dạ Đình ở bên cạnh đỡ đạn thay con thì bây giờ có lẽ con sẽ không được đứng ở đây mà đã đoàn tụ cùng với mẹ con rồi."

Tất cả đều im lặng nghe cô nói

"Ông à và cả bác nữa con biết hai người rất thương con nhưng con không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ rơi anh ấy được"

"Giai Yên! Có phải cháu đã động lòng yêu hắn ta rồi phải không?" Đông Phương Hành trầm tĩnh lên tiếng

Trịnh Giai Yên bối rối "Cháu…cháu!" Khuôn mặt thanh tú của cô ẩn chứa nỗi muộn phiền không biết tên.

"Thôi được rồi, coi như là ta đã hiểu ra vấn đề rồi. Gia đình bọn họ không biết thân phận thật sự của cháu, hiện tại ba mẹ của hắn ta cũng rất có thành kiến với cháu, cháu nghĩ bọn cháu sẽ hạnh phúc được bao lâu."

Trịnh Giai Yên rơi vào trầm tư "Cháu…cháu không biết!"

Ông Đông Phương giọng nói già nua yếu ớt lên tiếng "Giai Yên! Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ. Ta cho cháu thời gian một tháng để cho Phong Dạ Đình có giải quyết được chuyện gia đình của cậu ta hay không? Đến lúc đó nếu cậu ta không làm được thì cháu bắt buộc phải quay về Đông Phương gia nhận lại thân phận vốn có của mình"

Nhưng đâu ai biết rằng với thân phận hiện tại của cô thì cũng chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không nhà không cửa gia đình bị phá sản. Chị gái là kẻ giết người, ba tham nhũng còn mẹ cô là kẻ thứ ba…

Hiện tại trong lòng Trịnh Giai Yên đang rất rối bời, cô là con cháu của Đông Phương gia cũng là một trong những dòng dõi lớn nhất nhì của thành phố Đế Đô này chỉ sau Phong gia. Dòng tộc của Đông Phương gia chủ yếu là định cư ở bên Pháp, trong hai ba năm trở lại gần đây Đông Phương gia mới về Trung Quốc định cư lên ở Trung Quốc cũng không nổi tiếng mấy nhưng xét về chính trị hay kinh doanh thì tập đoàn Đông Phương có doanh thu rất lớn thuộc một trong những tập đoàn giàu có đứng top 20 của Trung Quốc.

"Vâng ạ!" Cô rầu rĩ trả lời

"Được rồi, dù sao đến cũng đã đến rồi ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình rồi hẵng đi" Đông Phương Hành nhìn Trịnh Giai Yên nói.

Trịnh Giai Yên cũng không từ chối mà ở lại biệt thự Đông Phương chơi cùng ông ngoại và nói chuyện tâm sự cùng với mọi người. Không khí diễn ra rất thoả mái dường như những chuyện gì sảy ra khi nãy không còn tồn tại nữa mà thay vào đó là những tiếng cười nói vui vẻ.

Có Trịnh Giai Yên ở đây là Đông Phương Mặc Quân chẳng khác nào người ngoài, anh toàn bị ông nội và ba mình ngó lơ không thèm dóm ngó đến. Thi thoảng anh định lên tiếng nói gì đó là hầu như toàn bị hai người họ lườm làm anh không dám ho he đến nửa lời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.