Chương trước
Chương sau
Chiếc xe thương vụ tăng tốc với tốc độ kinh hoàng, vì đây là một con đường hoang vu hẻo lánh cũng có rất ít xe cộ qua lại lên tốc độ càng lúc càng nhanh.

Trịnh Giai Yên ngồi đằng sau trong lòng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải là cách hay, cô chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi đây mà chỉ có thể chờ chết

Trong lúc cô suy nghĩ thì bất chợt người đàn ông đánh lái tránh một chiếc xe tải đang chở gỗ chạy ra khiến người cô không có trọng tâm mất kiểm soát mà đập đầu vào cửa kính.

Cú đập khiến cô cảm thấy đau đớn

Cô vẫn còn chưa phản ứng kịp, thì lúc này chiếc xe bất chợt đảo lắc liên tục khiến cả cô và người đàn ông mặc ái đen kia đều hoảng sợ.

"Có chuyện gì sảy ra vậy!"

Người đàn ông điều khiển chiếc xe một cách khó khăn, khuôn mặt dữ tợn của hắn ta sau đó cau chặt lại. Cô còn nhìn thấy trên trán hắn ta đổ mồ hôi hột.

"Chết tiệt cô ta dám dở trò lên xe!" Người đàn ông ra sức đạp phanh, nhưng cũng vô dụng chiếc xe vẫn cứ lao như bay trên đường không thể nào dừng lại, tốc độ cũng không thể giảm được. Đúng thật là đã có người đã động tay động trên trên chiếc xe này rồi.

Tốc độ lắc càng ngày cành mạnh khiến Trịnh Giai Yên mặt mày say sẩm không thể nào ngồi vững được. Trong nháy mắt người đàn ông đã mất lái chiếc xe lao thẳng xuống vách núi một tiếng nổ lớn vang lên tại nơi không một bóng người.

"Ầm!"

Chiếc xe lao xuống cách núi bị lật rất nhiều lần rồi cứ thế lăn xuống dường như không có điểm dừng.

——————————————

Tin tức Trịnh Giai Yên mất tích đã truyền đến tai Đông Phương Mặc Quân. Từ lúc mất tích đến giờ anh cũng đã huy động tất cả các lực lượng thế mạnh của Đông Phương đi tìm tung tích của cô.



Ông cụ Đông Phương và ba của anh Đông Phương Hành cũng biết tin này. Hai người họ rất lo lắng cho tính mạng của cô

Từ khi ông cụ Đông Phương biết tin Giai Yên mất tích ông đã trở lên mất bình tĩnh "Mau phải cho người tìm ra được con bé, mẹ của nó đã mất rồi ta không thể mất đi đứa cháu ngoại này được!"

Đông Phương Hành cũng không khác ông cụ là mấy, ông liền kêu Đông Phương Mặc Quân cho người huy động bay trực thăng đi tìm.

Lúc này điện thoại của Đông Phương Mặc Quân vang lên, cả ba người nhìn vào chiếc điện thoại trên tay anh.

"Mau nghe đi lỡ đâu là tin tức của con bé" Ông cụ sốt ruột mau chóng giục anh nghe máy

Đông Phương Mặc Quân liền nhấc máy lên nghe

"Alo"

Đầu dây bên kia là thủ lĩnh của Đông Phương "Thiếu gia chúng tôi vừa phát hiện ra trên đường X đã xảy ra một vụ tai nạn lớn, hình như là một chiếc xe thương vụ đã lao xuống vách núi trong khoảng thời gian tầm mười phút trước"

Bọn họ lái trực thăng đi tìm thì nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi bay tứ tung trên không trung nên mới phát hiện ra.

"Được tôi biết rồi, tôi sẽ đến đấy ngay!"

"Thế nào, tìm được chưa?" Ông cụ hỏi

Đông Phương Mặc Quân trả lời

"Một chiếc xe thương vụ đã lao xuống vách núi hiện tại vẫn chưa có ai đến. Cháu phải nhanh chóng đến đấy một chuyến trước khi có người phát hiện ra"

"Cái gì?" Ông cụ không thể tin vào tai mình liền lùi lại mấy bước. Cả người ông run rẩy đứng không vững.



Đông Phương Hành đỡ ông lại ngồi trên sô pha

"Ba yên tâm để Mặc Quân đến đó một chuyến. Hiện tại vẫn chưa xác minh người bên trong có phải là Giai Yên không nên ba đừng qua lo lắng"

Đông Phương Mặc Quân liền ra ngoài, họ đã chuẩn bị cho anh một chiếc trực thăng riêng. Anh liền ngồi lên trực theo đi đến địa điểm nơi xảy ra tai nạn.

Đến nơi Đông Phương Mặc Quân liền nhanh chóng cho người xuống điều tra người bên trong chiếc xe là ai. Vì chiếc xe lao xuống vách núi với tốc độ quá nhanh nên chiếc xe đã bị nát bét nhìn không ra hình dạng gì nữa rồi.

Đông Phương Mặc Quân xuống đến nơi anh thật sự hi vọng người bên trong xe không phải là Giai Yên.

Chiếc xe bị lật ngược lại vụn xe văng ra khắp nơi. Khuôn mặt anh đông cứng lại nhìn người đàn ông lái xe bị đè trong xe hắn ta chảy rất nhiều máu tràn cả ra ngoài, nhuộm cả một vũng máu đỏ tươi. Cơ thể cũng bị va đập mạnh khiến toàn thân hắn ta nát bét. Có thể từ khi lao xuống hắn ta đã c.hết rồi…

Anh lại nhìn ra ghế đằng sau thì phát hiện không có người nhưng lại nhìn thấy chiếc giày cao gót bị văng ra ngoài.

Linh cảm anh dâng lên trong lòng như khẳng định người bên trong chắc chắn là Giai Yên. Vì chiếc xe mất kiểm xoát cửa xe cũng bị vỡ mà bật ra ngoài, chắc chắn lúc chiếc xe lao xuống cô đã bị văng ra khỏi chiếc xe này.

Anh cho người tìm xung quanh chắc chắn cô chỉ ở xung quanh đây mà thôi.

Người của Đông Phương Mặc Quân chia nhau ra tìm thì phát hiện một cô gái đang nằm bất động phía đằng xa.

Đông Phương Mặc Quân chạy đến thì phát hiện ra đúng là cô rồi, trên người cô cũng bị thương không hề nhẹ, chân tay tím tái bị cửa kính vỡ đâm vào người. Đầu cô cũng bị va đập mạnh khiến cô chảy máu rất nhiều.

Đông Phương Mặc Quân bế Giai Yên lên nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây và kêu người nhanh chóng xoá mọi dấu vết ở đây không thể cho người khác biết người trong xe biết chính là cô. Cũng không được cho ai biết là bọn họ đã đến đây.

Tất cả mọi thông tin đều phải được xử lý sạch sẽ để không bị người khác phát hiện ra. Lần này họ nhất định sẽ đưa Giai Yên đi không để cô trở về bên cạnh Phong Dạ Đình nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.