Tất cả mọi người đều biết Giai Yên quay trở về thành phố Đế Đô - Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp được Phong Dạ Đình nhưng họ lại không đi ngăn cản cô mà cứ tuỳ duyên số để hai người họ đối mặt với nhau.
Dù sao Phong Dạ Đình cũng đã tìm Giai Yên dòng dã suốt gần năm năm trời cũng nên để cậu ta được thấy một diện mạo hoàn toàn khác của người con gái cậu ta cất giữ tận sâu trong đáy lòng.
Sáng sớm hôm sau Giai Yên và trợ lý Lưu Sương chuẩn bị hành lý ra sân bay từ rất sớm. Chuyến bay bắt đầu cất cánh từ sáu giờ sáng nên năm giờ họ đã có mặt để chuẩn bị thủ tục lên máy bay rồi.
Bay mất tám tiếng đồng hồ cuối cùng lúc hai giờ chiều máy bay mới hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đế Đô.
Lần đầu bay xa như vậy nên Giai Yên có chút mệt mỏi, thể trạng của cô vốn đã yếu từ vụ tai nạn năm năm trước nên chuyến bay xa như vậy làm cô không khỏi có chút khó chịu.
Lưu Sương thấy Giai Yên sắc mặt rất kém liền đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế chờ tại sân bay, còn mình thì đi lấy hành lý.
"Làm phiền em rồi!"
"Không có gì đâu, tiểu thư mệt thì cứ ngồi đây đợi em, em đi lấy hành lý một lát nữa sẽ quay lại"
"Ừm! Em đi đi đừng lo lắng cho chị"
Lưu Sương nhanh chóng đi lấy hành lý, lúc cô quay lại đã thấy Giai Yên mệt mỏi tựa vào chiếc ghế dựa nghỉ ngơi. Mọi người đi qua liền vây quanh không khỏi suýt xoa cô gái đang mệt mỏi tựa vào ghế kia nghỉ ngơi quả thực quá xinh đẹp, không biết có phải là người mẫu hay diễn viên nỏi tiếng gì không.
Nhưng Giai Yên lại không hề biết gì cô chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi nhưng không ngờ lại bị nhiều người vây quanh như vậy. Lúc Lưu Sương chưa đến còn có một chàng trai trẻ chạy đến xin wechat của cô nhưng lại bị cô từ chối, khiến chàng trai không khỏi hụt hẫng mà thất vọng
"Xin lỗi, tôi không dùng wechat"
Lúc Lưu Sương cũng đã quá quen với cảnh này rồi với nhan sắc của Giai Yên thì quả thật chỉ nhìn qua thôi đã cảm thấy rất đẹp rồi, nếu mà còn nhìn kĩ ngắm kĩ hơn nữa thì chắc chắc sẽ không thể rời mắt khỏi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy được cho mà xem.
Lưu Sương nhanh chóng chạy đến đỡ cô rời khỏi chỗ đó thì mọi người xung quanh mới nhanh chóng tản ra.
"Tiểu thư cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Cũng đỡ hơn một chút rồi!"
"Vậy chúng ta đi đến khách sạn nghỉ ngơi trước"
"Được!"
Hai người bắt một chiếc xe taxi đi đến một khách sạn đã được đặt trước đó.
Nhận thẻ phòng xong Lưu Sương đưa Giai Yên lên phòng nghỉ ngơi.
Sức khoẻ của Giai Yên vốn yếu lại đi xa lên cô ở cả ngày trong phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Giai Yên định sáng mai mới đến tập đoàn Phong thị để bàn bạc về chuyện hợp tác. Dù sao nếu hợp tác được với Phong thị thì công ty của cô cũng rất có lợi ích cho việc phát triển sau này nên cơ hội tốt như vậy cô nhất quyết không được bỏ lỡ.
Ngày hôm sau…
Đông Phương Giai Yên một mình đến tập đoàn Phong thị, lúc đầu Lưu Sương nằng nặc muốn đi theo để bảo vệ an toàn cho cô nhưng lại bị Giai Yên nhất quyết từ chối.
"Cô đi điều tra cho tôi sở thích và những thứ ghét của Phong Dạ Đình đi! Không cần phải đi theo tôi đâu, tôi có thể tự bảo vệ cho bản thân mình mà"
"Nhưng mà…tôi đã hứa với chủ tịch Đông Phương là phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư hai tư trên hai mươi tư giờ không được rời khỏi cô nửa bước. Và đặc biệt không được để tiểu thư ra ngoài một mình, như vậy sẽ rất nguy hiểm"
"Tôi năm nay đã gần hai mươi sáu tuổi rồi mà, làm gì phải trẻ con mà suốt ngày có người đi kè kè theo bên cạnh chứ. Với lại việc tôi ra ngoài một mình em không nói, tôi không nói thì làm sao mà ông ngoại biết được phải không?"
"Nhưng mà…" Lưu Sương cứng họng không cãi lại được gì
"Thôi được rồi, không nhưng nhị gì cả em đi làm việc mà tôi giao cho đi" Lưu Sương nhìn gương mặt đầy cương quyết của Giai Yên thì cô đành phải nghe theo và đi làm việc mà cô đã giao cho.
Giai Yên đứng bên ngoài tập đoàn Phong thị, cô ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn tầng cao nhất thì không khỏi cảm thán một câu:
"Thật là sang trọng! Đúng là tập đoàn đứng đầu thị trường tài chính có khác, nhìn vào cái là đã thấy sự khác biệt liền"
Đông Phương Giai Yên đeo chiếc kính râm đen mái tóc dài xoã ra tung bay trong gió. Bộ trang phục trên người càng làm tôn nên vóc dáng thân hình mảnh mai của cô, chiếc váy dài liền thân màu trắng, phần cổ áo được thiết kế bèo trông rất tiểu thư và nhẹ nhàng. Nhưng có chiếc kính đen che đi mất nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô lại cành tăng thêm sự thanh lịch quý phái.
Nhìn Đông Phương Giai Yên lúc này trông vô cùng nữ tính và cuốn hút, chỉ cần cô bước đi lướt qua mọi người đã khiến ai đấy đều không nhịn được mà phải ngoái đầu lại ngắm nhìn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]