Khi họ trở lại biệt thự thì thím Lý đã làm xong cơm chiều từ lâu.
Thấy bọn họ vào cửa, bà lộ ra vẻ mặt lo lắng rồi tiến lên quan tâm hỏi: “Tiểu thư, sao hôm nay lại về trễ như thế?"
Giang Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng cười cười: “Không có gì, tôi làm việc hơi trễ, bọn nhỏ giao cho bà chiếu cố, tôi hơi mệt nên đi lên ngủ trước."
thím Lý thấy sắc mặt cô tiều tụy nên vội vàng đáp ứng. Giang Nguyễn Nguyễn dặn dò hai đứa nhỏ vài câu rồi một mình trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, thím Lý chuẩn bị xong điểm tâm mà thật lâu vẫn không thấy Giang Nguyễn Nguyễn đi xuống.
Mà hai đứa nhỏ lại tự đi xuống từ trên lầu, còn tự động xử lý vệ sinh cá nhân.
"Tụi con ăn trước đi, thím đi lên xem thử” thím Lý nghĩ đến bộ dáng tiều tụy hôm qua của Giang Nguyễn Nguyễn thì hơi bất an.
Nghe vậy, hai đứa nhỏ lập tức ngăn cản: “Không cần, mỗi lần mẹ giải phẫu xong sẽ mệt chết được, để mẹ ngủ thêm một lát đi bà, đến trưa nếu còn chưa dậy. thì bà đi gọi mẹ sau."
Nghe hai đứa nhỏ nói vậy, thím Lý do dự một lát rồi đáp ứng.
thím Lý cho hai đứa nhỏ ăn điểm tâm xong rồi đưa tụi nhỏ đến nhà trẻ.
Khi trở về đã không còn sớm, nhưng trong phòng Giang Nguyễn Nguyễn vẫn không có chút động tĩnh nào.
thím Lý không dám đi quấy rầy cô nên chỉ hâm nóng một chén cháo trắng để chờ cô thức dậy thì ăn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-co-vo-am-ap-trinh-giai-yen/3680777/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.