Chương 21 Giang Nguyễn Nguyễn là con mèo hoang
Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn vươn cánh tay bị thương ra cho hắn xem.
Thấy vết thương trên tay cỏ Lệ Bạc Thâm cau mày lại: “Sao lại vậy? Bị bạn nhỏ nào ăn hiếp à?’1
Tiểu Tinh Tỉnh hơi sửng sốt, sau đó dùng sức lắc đầu.
Không phải bị bắt nạt?
Lệ Bạc Thâm không hiểu: “Vậy tại sao lại thành như vậy?”
Tiểu Tinh Tinh lại cầm lấy bút vẽ, vẽ nắn nót từng nét trên quyến tập nhỏ, viết mấy chữ.
■’Shuar
Viết xong, cô bé còn không quá tự tin nghiêng đầu một cái.
Chữ này quá khó viết.
Gặp được chữ không biết viết, cô bé luõn viết phiên âm hoặc trực tiếp lướt qua luôn. Nhung cô cũng không thường viết phiên âm của chữ này, không biết mình viết đúng không.
“Bị ngã sao?” Lệ Bạc Thâm thấy được phiên âm cô bé viết thì xác nhận lại.
Tiểu Tinh Tinh gật gật đầu.
Lệ Bạc Thâm nhẹ nhàng chạm vào chồ bị thương: “Cô giáo bỏi thuốc cho con chưa?”
Tiểu Tinh Tinh gật đầu.
Lệ Bạc Thâm gật đầu, lại nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của cô rồi nói: “Vết bầm này mất vài ngày mới khỏi, ba giúp con bôi thuốc được không?”
Tiểu Tinh Tinh không từ chối.
Lệ Bạc Thâm lập tức cúi người ôm lấy con bé, sau đó xuống lầu.
Đến đại sảnh, hắn đặt con bé lên đùi, ngồi trên ghế sa lon bảo thím Trương: “Lấy hòm thuốc lại đây.”
Thím Trương nhận lệnh rất nhanh đã đưa hòm thuốc tới.
Lệ Bạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-co-vo-am-ap-trinh-giai-yen/3680611/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.