Giang Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Lục Thanh Hồng.
Vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy hai tiểu ma vương nhà mình đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng giáo sư đung đưa chân.
Thấy cô đi vào, mắt của hai nhóc vụt sáng lên, lập tức tụt khỏi ghế sofa vội vã chạy tới: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng xuất quan rồi! Con còn tưởng mẹ sẽ ở trong phòng nghiên cứu một thời gian nữa chứt"
"Mẹ vất vả rồi, mẹ có mệt hay không, mẹ mau ngồi xuống đi, con sẽ đấm lưng cho mẹ..."
Vừa nói, hai nhóc vừa chia ra một trái một phải, dẫn Giang Nguyễn Nguyễn đến ghế sofa ngồi xuống.
Giang Nguyễn Nguyễn nhìn hai nhóc ân cần như vậy thì đột nhiên cảm thấy mình bị mắng cũng đáng!
"Bây giờ mới chịu ngoan ngoãn sao, tại sao lúc hack máy tính của tôi không thấy hai nhóc ngoan ngoãn như vậy ta?”
Lục Thanh Hồng ngồi sau bàn làm việc nhìn thấy cảnh này thì giận đến thổi râu trừng mắt.
Triều Triều đúng tình hợp lý nói: "Cái này phải trách giáo sư chứ! Lúc nào giáo sư cũng cho mẹ con làm thêm giờ, giáo sư nhìn mẹ con đi, mẹ con sắp suy dinh dưỡng luôn rồi này!"
"Đúng vậy là... Mẹ con cũng chỉ là một người phàm bằng xương băng thịt, làm sao có thể để mẹ con tăng ca suốt ngày đêm vậy được chứ?"
Mộ Mộ bên cạnh cũng lên tiếng tán thành, bàn tay nhỏ bé của nhóc chủ động bóp vai Giang Nguyễn Nguyễn trông đáng yêu vô cùng.
Lục Thanh Hồng cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-co-vo-am-ap-trinh-giai-yen/3680592/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.