Mộng Điệp ngồi thất thần tiết trời càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, cô co mình bất ngờ được một vòng tay bao trọn, to lớn còn cứng cáp ôm lấy cô. Mộng Điệp giật nảy mình quay đầu mới biết đó là Châu Minh Thần, người đàn ông hai mắt mơ màng nhìn cô dường như anh đã uống say nhưng đột ngột bị anh ôm như thế Mộng Điệp sốc đến không thở nổi, cô đẩy mạnh người đàn ông ra đứng phắc lên thì đôi chân lại bị tay giữ lại, Châu Minh Thần khẽ giọng
“ Đừng đi “
Người phụ nữ bất ngờ nhướng mày, cô lại càng không dám để anh đường đường là ông chủ của mình lại ngồi dưới chân mình nên đã nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi chân, Châu Minh Thần lao lên một lần nữa ôm lấy người phụ nữ vào lòng, lần này anh ôm chặt hơn cái ôm mang đến cho cô một cảm xúc rất lạ, dường như chính Mộng Điệp cũng không điều hòa được nhịp tim của mình, cô… cô sao lại có cảm giác như vậy, thời gian qua sống cùng người đàn ông này dù bên ngoài luôn bị anh chèn ép, lạnh lùng nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự quan tâm âm thầm anh dành cho mình chỉ là Mộng Điệp không dám nhận nhưng không thể vì đó mà để tim mình lỡ bước, Mộng Điệp cô không xứng với điều đó càng không xứng với người đàn ông này, cô đã lỡ dỡ một đời còn anh vẫn còn vô vàng lựa chọn tốt ở phía trước.
Tại sao lại vào chính lúc này mà ôm lấy cô, Châu Minh Thần là vì đang say nên làm càn hay là vì anh thật sự có suy nghĩ đó trong đầu, liệu người đàn ông này có phải đã rung động với mình.
Mộng Điệp thở gấp, cố gắng lấy tay anh ra khỏi mình nhưng người đàn ông này ôm cô chặt quá đến mức cô sắp bị anh làm cho ngạt thở rồi chỉ thấy Châu Minh thần vùi mặt vào gáy cô mà im lặng, hai mắt anh nhắm lìm như đang ngủ nhưng không phải ngủ, Mộng Điệp có thể cảm nhận rõ mùi nồng nặc của rượu thấp thỏm bên mũi mình.
“ Anh Châu, bỏ tôi ra được không? “
“ Đừng đi, xin em “
Châu Minh Thần thủ thỉ sát vào bên tai cô, lời nói của anh tựa một lời thỉnh cầu chứa đựng nỗi lòng chôn giấu bao lâu nay khiến người phụ nữ nhất thời hẫng một nhịp, cô không dám nghỉ sẽ có một ngày người đàn ông nói với mình những điều này nhưng dù có muốn cô cũng không thể để trái tim này sa bẫy vì cô sợ mai kia khi tỉnh dậy anh sẽ không còn nói những lời này với cô nữa.
Mộng Điệp nhẹ giọng hai tay cô run lên không biết nên làm gì tiếp theo.
“ Anh Châu, anh say rồi, tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi được không? “
Mộng Điệp ngờ vực hai mắt cô trợn to nhìn vào khoảng không gian phía trước, cô thật sự hy vọng đây đúng là sự thật, Mộng Điệp nhéo vào lòng bàn tay mình chợt thấy nhói…đúng là thật, anh đang ôm cô là thật, anh nói cần cô là thật chính tai cô đã nghe thấy, những chuyện đang xảy ra đều là thật chỉ có ý thức hiện tại của anh không phải là thật vì anh đang bị men rượu điều khiển những lời nói này liệu có phải là lời thật lòng.
Mộng Điệp không dám để bản thân vì đó mà lung lay cô sợ lắm, thật sự rất sợ ếu ngay lúc này cô đặt niềm tin cùng hy vọng vào lời nói của anh ngay khi ánh nắng kia xuất hện vào ngày mai anh sẽ lại chán chường, lạnh nhạt vơi cô thì sao, Mộng Điệp đang vô cùng đấu tranh với bản thân mình cô không dám tin cũng không được phép tin, sau khi lấy hết can đảm cô đẩy mạnh anh nghiêng ngã về phía sau lần này tông giọng dứt khoát, can đảm hơn.
“ Anh Châu, anh say rồi, anh nên đi nghỉ ngơi đi “
Cô quay lưng đi đến bước thứ tư thì hẫng lại khi nghe thấy anh nói với mình rằng.
“ Tôi không say lẽ nào em quên rằng tôi chưa bao giờ uống say hay sao? “
Đúng là như những gì anh nói, Châu Minh Thần là người rất tự biết mình từ trước đến nay uống rượu chưa bao giờ uống say đến mức không điều khiển được mình, sống cùng anh bao nhiêu ngày qua cô cũng biết được một thói quen Châu Minh Thần mỗi khi uống rượu đều sẽ uống lại nước lọc ngay sau đó hơn nữa không phải loại rượu nào anh cũng uống được, Châu Minh Thần chỉ uống được mấy loại rượu nhẹ, anh uống rượu chủ yếu là để thư giãn.
Mộng Điệp chầm chậm quay đầu, khóe mắt cô đỏ bừng trong đáy mắt cũng lóng lánh nước, lúc này khi nhìn lại mới có thể chắn chắn rằng anh thật sự không phải đang say vậy những lời anh nói từ nãy đến giờ…đều là thật?.
Châu Minh Thần từng bước đi đến trước mặt cô, lại càng khiến Mộng Điệp chắc chắn hơn rằng anh đang rất tỉnh táo.
“ Mộng Điệp, tôi không ngờ mình lại thích em, tôi xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em nhưng tô thật sự không kiềm soát được cảm xúc của mình, lúc nóng lúc lạnh với em, Mộng Điệp bỏ qua cho tôi, làm ơn đừng đi “
Anh càng không ngờ được anh lại thích phải kiểu phụ nữ mà anh ghét nhất, lúc quyết định giúp đỡ cô chỉ nghĩ đơn giản là vì mình đang cần một người giúp việc đến khi Mộng Điệp trả được hết số nợ đó thì anh sẽ tìm một giúp việc khác để rồi để cô quay trở lại với cuộc sống của mình nhưng bây giờ anh lại muốn giữ cô lại với mình, muốn cuộc sống của người phụ nữ này hòa làm một với cuộc sống của mình mặc cho trước đây cô đã từng có chồng hay có thân phận gì đi nữa, Mộng Điệp trong mắt anh đơn giản là người mà anh thích, anh muốn có cơ hội gắn bó với cô…cả đời.
Châu Minh Thần ghét phụ nữ ngoài Châu Giản Dao ra anh sẽ không dịu dàng với bất cứ ai nhưng Mộng Điệp lại là người duy nhất phá bỏ tín ngưỡng đó của anh, cô khiến anh một lần nữa tin vào phụ nữ, anh tin vào cô và cũng muốn cô đền đáp xứng đáng lại niềm tin đó của mình.
“ Nhưng tôi không xứng “
Mộng Điệp cúi đầu giọng cô rất nhỏ, lời nói nói ra lệ cũng rơi, cô thật sự không xứng, người đàn ông có sự nghiệp có tiền tài, xuất chúng lại giỏi giang cô thật sự cả đời không dám trèo cao vì cô có trèo cũng trèo không tới anh, cũng vì rất sợ đau nên sợ bản thân trèo quá cao mà ngã. Mộng Điệp sau khi ly hôn người chồng tệ bạc của mình chỉ muốn có một cuộc sống đơn độc dù sau này cô có vất vả thế nào chỉ cần được sống một mình cũng đã mãn nguyện rồi, cô không dám trao tim mình cho bất cứ ai nữa vì Mộng Điệp nghĩ nếu bản thân cô xứng đáng thì chồng cô đã không đối xử tệ bạc như vậy với cô.
Châu Minh Thần như thần linh, anh là đấng cứu thế tối cao mà cô chỉ có thể cúi đầu thành khẩn, cuộc đời của anh là nơi mà cả đời cô cũng không thể ngồi vào được.
“ Châu Minh Thần, hãy suy nghĩ thật kỹ một khi lời đã nói ra sẽ khiến bản thân hối hận, không phải anh thích tôi đâu chỉ là một sự rung động nhất thời chỉ cần không nghĩ đến nữa là có thể đời đời nhận ra vốn dĩ là chưa từng thật sự thích càng không phải là yêu “
Mộng Điệp vừa nói vừa cười, lệ từng dòng chảy xuống cô chỉ có thể nói như vậy thay vì là lời đáp lại tình cảm của anh vì Mộng Điệp thật sự tin rằng người đàn ông này chỉ là nhất thời động tâm một khi hoàn toàn tỉnh táo anh sẽ nhận ra thì ra không phải là thích cô.
Mộng Điệp hít một hơi dài, cô dứt khoát lau qua nước mắt mình lần này cô đã định sẽ không để bản thân phải chịu khổ nữa…vì thứ tình yêu viễn vông thật sự không đáng.
“ Chúng ta không cùng đường, Châu Minh Thần số nợ của anh tôi chắc chắn sẽ trả đủ,…tạm biệt “
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]