Sáng hôm sau
Châu Chấn Khiêm dù có gọi Châu Giản Dao thế nào cũng không có chút cựa mình, dáng vẻ hệt như một con heo lười khiến người đàn ông cũng bất lực.
“ Bé con, dậy ăn sáng thôi, ăn sáng trễ sẽ không tốt cho dạ dày “
Châu Chấn Khiêm nâng cô lên đặt cô nằm lên chân mình, một tay vuốt qua gương mặt nhỏ tay kia đan vào bàn tay cô nắm chặt mỗi khi những ngón tay đan vào nhau anh đều có cảm hứng mãnh liệt càng nắm lại càng chặt không chút kẽ hở.
Châu Giản Dao đã bị anh đánh thức từ lâu vẫn giả vờ nhắm chặt mắt lười biếng không muốn ngồi dậy mặc cho người đàn ông có càu nhàu thế nào con heo lười cô cũng không thèm để ý.
“ Bé con, nghe lời nhanh dậy, anh hai thương em,...mau “
“ Không muốn dậy sớm đâu “
Châu Giản Dao hức lên vào tiếng mắt vẫn nhắm nghiền vào nhau, bấu lấy vai anh nũng nịu khôn hiểu tại sao hôm nay cô lại muốn nằm lì trên giường không muốn đặt chân ra khỏi giường của mình có phải là bệnh rồi hay là vì đặc biệt được Châu Chấn Khiêm ôm mãi trong lòng nên mới không nỡ dậy.
Cô gái nhỏ bất ngờ dang rộng hai tay nhíu mày, giọng thỏ thẻ hệt một con mèo con làm nũng với người đàn ông.
“ Anh hai, ôm...”
Châu Chấn Khiêm cười khẽ, anh vuốt nhẹ đầu mũi cô rồi cúi người hôn lên đôi môi có hơi khô ấy liền hai phát, nụ hôn của anh khiến Châu Giản Dao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-be-con-anh-hai-thuong-em/3325235/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.