"Thụy, ta đặt tên hài nhi là Noãn Noãn [ấm áp], có được hay không?" Nhìn Thụy ôm hài tử ngồi bên cạnh tôi, một tay đỡ lấy tôi, tôi vươn tay nhẹ vuốt ve trên mặt hài nhi, làn da mềm mại "Ta cả đời này đều bầu bạn với giá lạnh, ta hi vọng hài tử của chúng ta khi lớn lên sẽ luôn vui vẻ hoạt bát, sẽ luôn hạnh phúc đón nhận mọi thứ ấm áp, có được hay không?"
Tôi thấy trong mắt Thụy hình như có hiện lên nét gì đó, vẻ mặt xót xa, kéo lấy tay tôi "Được, được, đặt tên con là Noãn Noãn, cả đời ấm áp!"
"Thụy!" Tôi sa vào lòng hắn, không hề nhắm mắt lại, nhìn chăm chú vào nữ nhi đương ở trong lòng hắn, lòng ngập tràn hạnh phúc....
Đương suy nghĩ như vậy, cảm giác hạnh phúc, thế nhưng, từng cơn đau nhức truyền đến, hình như trong bụng...
"A...." Đau đớn khiến tôi không nhịn được mà kêu lên, khiến Noãn Noãn gào khóc, càng khiến Thụy kinh ngạc giật mình, một tiếng sấm chớp, xẹt qua bầu trời, dường như vang lên bên tai...
Tôi đau đớn cắn răng, mồ hôi từ trên đầu không ngừng rơi xuống "Trong bụng ta vẫn còn một hài tử, mau, mau gọi bà đỡ!" Không ngờ rằng, lại thành ra như thế, từ lúc ngoài cung quay về, tôi đã cảm thấy đau rồi, lúc ấy Thụy sợ tôi sắp sinh, nên vẫn để bà đỡ ở lại Lãnh Thu cung, để tiện trông nom tôi...
Tôi yếu ớt nằm xuống, bên tai truyền tới tiếng khóc của Noãn Noãn, còn cả thanh âm lo lắng của Thụy "Bà đỡ, mau, mau...."
"Xin Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-bang-phi/563477/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.