Các bác sỹ nhanh chóng chạy đến kiểm tra cho Từ Linh. Vết thương vừa lành vì vận động mà toát cả da non trông thật đáng sợ. Máu đỏ thấm ra cả áo ngoài.
Từ Linh nén đau, cơ thể gầy gò cố ngồi yên để họ thay băng. Nhìn đống băng cũ dính máu đỏ ao, Từ Linh không khỏi thở dài chán nản.
“Linh à, tớ không biết là cậu không múa kiếm được…”- Tú Khuê bên cạnh chỉ biết sụt sùi.
Nhìn cô bạn của mình, Từ Linh chỉ có thể cười khổ. Bản thân cô còn chưa rõ tình hình bản thân. Câu nói khi nãy của vị bác sỹ cứ vang mãi trong trí nhớ.
Sau đó, Tú Khuê cũng bị cô kêu về nhà. Tú Khuê đứng ở cửa, lưu luyến dùng ánh mắt tội lỗi nhìn cô.
“Tớ không sao thật mà, cậu về đi.”
“Thật chứ? Cậu đừng giận nữa mà…”
“Cậu không về tớ giận thật đó!”
“…Vậy…Được rồi, tớ về, mấy ngày nữa tớ vào thăm cậu tiếp. Cẩn thận đó!”
Cạch. Tú Khuê đi, căn phòng lại trở về dáng vẻ buồn tẻ như cũ.
Giờ chỉ còn mình Trịnh Từ Linh trong phòng bệnh. Cô thở dài, thử nhấc tay lên. Nhờ thuốc giảm đau mà vai đã không thấy cảm giác buốt như nãy nữa.
Từ Linh bần thần trên giường bệnh. Vai đã được xử lý cẩn thận nhưng dù nó có lành thì cô vẫn phải từ bỏ sở thích của mình.
Điện thoại bất ngờ reo lên. Từ Linh bật máy, giọng nói của Từ Lâm hối hả vang lên bên đầu dây.
“Từ Linh, không có anh ở đó sao em không cẩn thận vậy hả?”
Chắc Tú Khuê đã báo cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-quyen-kieu-sung-2-nuoc-mat/219464/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.