Keengggg
Buổi tập luyện song kiếm hôm nay, Từ Linh lại đoạt được thế thượng phong. Thoát cái đã đánh rơi kiếm trên tay Tiểu Nhu xuống đất.
Tiếng vỗ tay của người hướng dẫn vang lên. Người thầy đó từ khán đài dần đi xuống sân đấu, nét mặt rất hài lòng với màn trình diễn vừa rồi.
“Tốt, đường kiếm rất bén!”
“Em cảm ơn thầy!” - Từ Linh gật đầu với thầy huấn luyện.
Còn Tiểu Nhu vì đau mà nhăn nhó hết mặt mũi. Cô hậm hực nhặt thanh kiếm của mình lên, liếc Từ Linh bằng đôi mắt hình viên đạn.
“Tiểu Nhu, để chơi ở vị trí đại diện, thầy nghĩ em phải cố gắng hơn. Không sao, ta còn 1 tháng nữa mới đến ngày thi đấu, em còn có Từ Linh dự bị nữa, thầy nghĩ kết quả sẽ khả quan.”
“Dạ, em biết rồi ạ.”- Tiểu Nhu phồng má, điệu bộ có chút làm nũng để thầy không trách oán nhiều được.
Thầy huấn luyện vỗ vai hai người, xong cho giải tán buổi tập.
Trong phòng thay đồ, Từ Linh đem cặp song kiếm ra tỉ mỉ đánh bóng. Cặp đao này là Từ Lâm đặt riêng cho cô, nên cô muốn giữ cho nó luôn nguyên vẹn như mới.
Tiểu Nhu đi đến gần, tươi cười liếc nhìn cô. Làm bộ cũng đem gươm ra để đánh bóng.
“Linh à, kỹ thuật của cậu vẫn khá tốt đó!”
Từ Linh đang lau chùi cặp song kiếm, cũng chẳng thèm quay lại trò chuyện đàng hoàng, chỉ qua loa nói.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Tiểu Nhu thấy bản thân không được quan tâm bèn muốn chọt khéo Từ Linh.
“Linh à, thầy nói tớ cần học hỏi cậu nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-quyen-kieu-sung-2-nuoc-mat/219456/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.