Mấy người cận vệ này đều là tâm phúc của Thái tử, không những võ công cao cường mà còn dày dạn kinh nghiệm, tâm tư thì tỉ mỉ, làm việc rất thỏa đáng, lần tìm dấu vết lại càng tinh thông...
Họ muốn theo dấu vết của bất kì ai thì hầu như chưa bao giờ thất bại, vậy mà giờ họ tìm không ra người đó, lẽ nào... người đó đã gặp nạn? Hoặc đã bị người của Tây Môn Hàn bắt đi??
- Bên Tứ hoàng tử có động tĩnh gì không?
Thái tử trầm giọng hỏi.
- Khởi bẩm điện hạ, người của Tứ điện hạ cũng đang truy tìm tung tích của vị tiểu công tử đó ạ...
Tây Môn Gia Khánh: "..."
....
Trong gian phòng khác...
Khuôn mặt Tây Môn Hàn lạnh băng, ra một trưởng trúng chiếc bàn, khiến đồ trên bàn đổ lăn lóc,vỡ tan tành...
- Một đám phế vật...! Tại sao lại không thấy người đâu nữa? Bản Vương không phải đã ra lệnh cho các người phong tỏa toàn bộ các cửa ra vào rồi sao?
Hắn một lòng muốn chiếm lấy hoan hình thảo về tay mình nên ngay khi Cố Mạn Phi buông lời từ chối thì hắn đã mật lệnh cho người của hắn mai phục ở khắp các cửa ra vào... chỉ cần người vừa bước chân ra khỏi cửa trường đấu giá này thì lập tức sẽ bắt lại hoặc giết ngay tại chỗ.
Hắn những tưởng mọi việc vậy là xong,ai dè người đó bỗng dưng biến mất!
Người hộ vệ phụ trách việc này, mặt mũi thấm đẫm mồ hôi:
- Thuộc hạ vô dụng,nhưng thuộc hạ thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-phi-vs-ta-vuong/1960083/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.