Chương trước
Chương sau
Cao Kì ôm cô trong vòng tay rắn chắc của mình, bắt đầu sải bước đôi chân thon dài. Hắn lướt qua tất cả ánh mắt, tiếng xì xào của mọi người. Trong đó, có cả cô tiếp bàn vừa nãy. Không khó để nhận ra khuôn mặt khó chịu của ả.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng, cái môi đỏ chót cứ hơi bĩu, gió lạnh làm đôi mày của cô hơi nhíu lại. Cái bản mặt đáng yêu này bảo sao hắn lại không muốn bắt nạt.
( Bắt nạt kiểu gì ta -.- ^.^)
Trong căn phòng bệnh, điều hòa điều chỉnh hơi ấm nhè nhẹ, hắn đặt cô xuống giường. Mái tóc xõa tung nổi bật trên làn da trắng, chiếc váy đỏ bị tốc lên làm lộ ra đôi chăn trắng muốt, nuột nà.
Hắn hơi cắn nhẹ môi, ho nhẹ một tiếng cô quay ra chỗ khác, định tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng ai đó lại cầm chặt tay hắn, ngước đôi mắt tím mở hờ ra. Cái môi mấp máy:
- " Mạc Cao Kì... hôm nay anh thật đẹp trai a " - cô cười rũ rượi, má ửng hồng, đậm chất một người say rượi.
Hắn nhếch khóe môi lên cười.
- " Thế thường ngày tôi không đẹp à " - Nói rồi, hắn hạ người xuống, đan tay vào tay cô để song song với vai, ấn chặt xuống giường.
Khuôn mặt hắn và cô ở cự li rất là gần... thậm chí, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của nhau.
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cô. Để một bàn tay nhỏ nhắn lên má hắn, cô bật cười:
- " Không... không đẹp trai gì cả " - nói rồi, cô cong khéo miệng lên. Khuôn mặt hắn cứng đờ, rất dễ hiểu thôi vì 27 năm sống trên đời này.... chưa bao giờ, và có lẽ là không bao giờ có ai bảo hắn là...
Không đẹp trai cả..
Nhưng bây giờ có rồi, người phụ nữ to gan này. Hắn nên phạt cô như thế nào đây.
- " Bốp... " - Cô dùng hai tay mình vỗ má hắn. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của hắn, có lẽ là cực sốc rồi. Cô không nhịn được mà cất tiếng cười lớn.
- " Em dám cười?" - Hắn từ tư thế đứng nay đã thoăn thoắt trèo lên giường.
- " Hì... " - cô vẫn cười mà không biết mình đang ở tư thế bị động, có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào.
- " Tôi nên trừng phạt em thế nào đây " - nói rồi một nụ hôn nhanh chóng áp lên môi cô. Mở dần khoang miệng, cái lưỡi thuần thục mà trêu ghẹo.
Cô không hề phản kháng, đầu óc đê mê trong cơn say này càng khoái lạc, vô thức đưa tay quàng lên cổ hắn, ôm chặt lấy. Hai cơ thể ngày càng nóng rực áp sát lấy nhau.
Hạ Vy chủ động cắn môi hắn, rồi lại hôn chặt lên đó. Nụ hôn vừa dứt, cô di chuyển tay xuống bờ ngực rắn chắc của hắn. Tháo dây buộc thắt lưng, cả cơ thể rắn chắc như lộ ra trước mắt. Cô đỏ mặt nhắm tịt mắt lại nhưng không hẳn vậy, mà là cô ti hí nhìn.
- " Nếu em muốn thì cứ nhìn đi sao phải lén lút như vậy "
- " Ai bảo?" - Cô đỏ dựng lên như kiểu bị nói trúng tim đen vậy.-" Cài lại đi... dây... dây của bị anh tuột kìa "
- " Cái gì... rõ ràng là em cởi nó ra. Nếu muốn em tự đóng nó đi."
- " Không bao giờ " - Cô ôm mặt hét lên.
- " À em lưu luyến thân thể tôi đến thế à " - Hắn thì thầm tai cô.
- " Không bao giờ nhé " - Cô phản kháng kịch liệt. Định đẩy hắn ra nhưng nhưng hai tay đang chống lại bị kìm chặt xuống giường.
- " Em không nhưng tôi có " - một câu đã nói lên tất cả dục vọng của Mạc Cao Kì. Hơi thở của hắn nồng ấm, phả lên cô rồi hôn lên xương quai xanh thon nhỏ. Cô nắm chặt tay co lên, cố thoát ra nhưng lại không thể. Nhích bao nhiêu hắn lại cầm chặt bấy nhiêu.
Cuối cùng, hắn đan vào tay cô. Kìm lại mọi sự phản kháng của cô bằng nụ hôn sâu. Đến khi cô gần như tắc thở hắn mới buông ra. Cô thở dốc khiến bầu ngực tròn đầy nhấp nhô.
Hắn cắn cái dây áo, dùng miệng kéo xuống. Xuống dần, xuống dần rồi cuối cùng là chiếc Bra đỏ thoát ẩn, thoát hiện.
Hạ Vy cô cắn chặt môi, cơ thể hơi ưỡn cong, bàn chân chụm lại. Chiếc váy được kéo xuống hông, chiếc Bra theo đà từ đó cũng tuột theo. Để lộ ra hai bầu ngực trắng hồng mơn mởn như mời gọi.
Hắn nhếch cười, quỳ giữa, kéo hai chân lại gần. Nơi giao hòa như đã chạm lấy nhau khiến Hạ Vy người càng đỏ rực, cơ thể cũng căng cứng lại. Khi tay cô vừa được hắn buông ra, cô liền nắm chặt lấy ga giường. Biểu cảm của cô như lần đầu vậy... rất dễ thương...
Cao Kì không nhịn được mà tay chân bắt đầu hoạt động linh hoạt. Cơ thể cô hắn lướt đến đâu càng trần trụi đến đó. Chiếc áo ngực và váy đã yên vị nằm dưới đất. Hắn ngậm lấy một bên ngực, ra sức xoa nắn bên còn lại như niềm mong muốn.
Thấy cô vẫn giữ một trạng thái, hắn càng khó chịu, hắn muốn sự chủ động của cô. Cao Kì đặt tay cô lên cổ mình.
- " Hạ Vy " - Cô nhìn hắn.- " Khi đồ ăn đến miệng em sẽ làm gì?"
Một câu hỏi khá là thừa thãi với một người ham ăn như Hạ Vy nhưng cô nào có nhận ra ngụ ý trong đó. Con mày cô hơi nhíu lại ra vẻ đăm chiêu.
- " Ăn chứ làm gì?" - Cô đáp luôn. ngôn tình sủng
- " Hì... vậy sao em không ăn đi "- Câu nói vừa dứt, cả thân thể cô bị nhấc bổng ngồi lên trên người Mạc Cao Kì
Và giờ đây cô là người chủ động còn hắn lại là người bị động..... Tình huống gì đây? Ai giải thích cho cô với...
- Còn tiếp....
*********
Hị hị... nhớ yêu thương tớ nhé bằng cách nào các cậu biết rồi đó.
- Cmt nhiệt tình trả lời giúp chị Hạ Vy nha????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.