Chương trước
Chương sau
Ánh nắng chói chang cùng thời tiết oi bức khiến lòng người khó chịu. Khu đất đã bị bỏ hoang từ lâu nay lại nổi lên từng tầng khói bụi mù mịt vì bị một nhóm người chiếm chỗ.

"1..2...3..."

Mộc Miên cuối cùng cũng từ bỏ đếm số vì cái đám người cứ vài giây lại nhảy từ chỗ này sang chỗ khác như những con loăng quăng.

Nếu muốn dùng mấy từ để miêu tả tình hình lúc này thì chính là cực kì hỗn tạp. Một nhóm người số lượng đông đảo đang tụ tập hò hét đánh nhau. Và Mộc Miên thì lại là một kẻ ngoại lai bất ngờ bị lạc vào nơi đây.

Nép mình ngồi trong nhà kho, Mộc Miên thông qua một khe hở nhỏ trên tấm gỗ để quan sát tình hình bên ngài, cô cảm thấy số mình thật xui tận mạng mới có thể dính vào mấy thứ này. Rõ ràng là chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí đất trời mà từ đâu lại lòi ra cả cái đống xã hội đen, vậy nên Mộc Miên đã bị hoàn cảnh đưa đẩy phải trốn ở trong này từ sáng đến giờ.

Điều xui xẻo nhất chính là việc để điện thoại ở nhà mà không thèm cầm theo. Lúc đó Mộc Miên chỉ vì muốn khai sáng đầu óc, thoát khỏi việc làm nô lệ của mạng xã hội để có cuộc sống khỏe mạnh như lời các chuyên gia nói, kết quả lại thành ra tràng cảnh không lối thoát.

Nếu có cỗ máy thời gian trong tay, Mộc Miên nhất định sẽ không bao giờ rời xa chiếc điện thoại của mình. Nhưng Mộc Miên cũng đã không thể hối hận được nữa vì khoảng cách của vụ ẩu đả đã ngày một kéo gần với nhà kho. Nhịp tim ngày một gia tăng, cô biết trốn trong đây mãi cũng không phải một cách hay, rồi sẽ có lúc bọn họ đánh tới, còn nếu xông ra thì cũng chỉ có con đường bị bầm dập.

Mặc dù từng được mẹ cho đi tập võ, nhưng đấy là câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì khi phải ở giữa trời 40 độ để đứng tấn cho bằng bạn bằng bè. Thậm chí bởi vì thấy sức bền của Mộc Miên khá tốt nên người chú đó đã cực kỳ ưu tiên tặng cho cô thêm mấy bài tập kinh hoàng khác. Chỉ là Mộc Miên cũng biết rõ đâu là thực, đâu là ảo, làm gì mà có chuyện một người địch lại trăm người được.

Ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu Mộc Miên bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô chống tay ngồi dậy, đeo khẩu trang và đội mũ lên. Sau khi đã trang bị thật kĩ, Mộc Miên nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhân lúc không bị chú ý liền lao thẳng ra.

Hòa mình vào trong đám đông, Mộc Miên gặp người nào né người đấy, thuần thục đóng vai làm một nhân vật tiểu tốt. Luồn lách qua những khe hở nhỏ một cách điêu luyện, ngay lúc Mộc Miên gần như có thể thoát ra khỏi thì không biết trời xui quỷ khiến thế nào lại có một tên lao ra chắn ngang người.

Một cú đấm vươn đến, nhưng rất may nhờ phản ứng nhanh nhạy mà Mộc Miên đã né được nó.

Ngay khi đòn đánh sắp tiếp theo sắp được tung ra, Mộc Miên cố gắng mở miệng giải thích: "Đại ca, em là người của anh mà, sao anh lại đánh em."

Nghe vậy thiếu niên chẳng những không dừng lại mà còn tung chiêu liên tục khiến Mộc Miên chỉ có thể vừa né vừa tìm cách khác.

"Chống đỡ cũng khá nhỉ, nếu là người của bọn tao thì tại sao tao lại không biết mày?"

Thấy Mộc Miên thân hình nhỏ yếu như vậy mà có thể thoát khỏi tất cả những đòn đánh hiểm hóc của mình, máu trong người thiếu niên ngày một sôi sục, ánh mắt dần hiện lên vẻ thích thú khi tìm được con mồi mới.

Mộc Miên lòng đau như cắt nhận ra việc tên này thế mà lại biết được.

Không để cho Mộc Miên có cơ hội giải thích, một cú đá trời giáng liền lao thẳng đến đạp một nhát thật mạnh vào bụng khiến cô ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự.

"Tưởng gì, không ngờ mày yếu thật đấy."

Nhìn Mộc Miên đã bất động, mong muốn tìm kiếm đối thủ xứng tầm của thiếu niên dần chuyển về con số không, cậu ta nhàm chán dời mắt tìm kiếm mục tiêu mới.

Cứ tưởng là một kẻ nặng kí, hóa ra cũng chỉ là con gà mờ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.