Người áo vàng cười nhạt nói :
- Kẻ hèn này không khi nào có ý như thế. Nhưng thấy rằng nếu Phong Trần Cuồng Khách chưa chết, thì ngày hôm đó tất ông ta sẽ đến dự!
- Nói thế, tức ông đã có gặp Phong Trần Cuồng Khách rồi?
- Tôi không phủ nhận điều đó!
Huyết Kiệu chủ nhân cười lạnh lùng nói :
- Tốt lắm, vậy ông bảo Phong Trần Cuồng Khách chuẩn bị đến ngày hôm đó dâng chiếc thủ cấp lên cho ta!
- Lão phu sẽ thưa lại việc ấy cho.
Huyết Kiệu chủ nhân khẽ quát :
- Tiểu Thúy, Tiểu Nhàn, chúng ta đi thôi!
Hai cô tỳ nữ áo xanh cất tiếng vâng lệnh, rồi một trước một sau khiêng chiếc kiệu đầy không khí khủng bố và nồng nặc mùi tanh máu ấy chạy bay đi, chỉ trong chớp mắt là mất hút.
Ai là người ngồi trong kiệu? Đấy vẫn là một sự bí mật chưa ai giải đáp được cả.
Sau khi chiếc Huyết kiệu đã đi, người áo vàng mới cảm thấy như trút bỏ được một phiến đá nặng đè trong lòng. Ông ta thong thả thở ra một hơi dài, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Hứa Trân.
Lúc đó, đôi má của nàng đang ràn rụa nước mắt, ai trông đến cũng phải cảm động.
Trên sắc mặt không một tí tình cảm của người áo vàng dường như có ít nhiều thay đổi. Ông ta bắt đầu cảm thấy cô gái này rất quen mặt.
Trong khi đó, bỗng có một sự cảm xúc khó tả đến với lòng ông. Ông buồn bã cất tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-nhan-hac-lang/2165082/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.