Qua một tiếng nổ “ầm”, cát bụi tung bay mù mịt. Đồng thời từ trên rớt xuống một bao cát khá to. Thích Thiết Hoa thấy thế liền thở ra một hơi nhẹ nhàng, thầm mắng mình sao cảnh giác quá cao, chưa kịp thấy rõ là đã đối phó ngay rồi.
Khi bước vào trong nhà, họ thấy đâu đâu cũng phủ đầy bụi bậm, nhện giăng khắp nơi, nào có một bóng người ở nữa.
Vì vậy, hai chị em đưa mắt nhìn nhau. Thích Đinh Nhạn nói :
- Gian chòi này có ai ở đâu.
- Có thể ông ấy đã dời đi rồi...
Câu nói của Thích Thiết Hoa chưa dứt, bỗng nàng ngưng ngay lại, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm vào một góc nhà đầy bóng tối.
Thích Đinh Nhạn dường như chưa hiểu được có điều lạ chi nên cũng đưa mắt nhìn theo tia măt của chị. Và, ngay lúc đó, chàng suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng...
Vì tại góc nhà đầy bóng tối và đầy mạng nhện ấy, rõ ràng có một bóng đen đang ngồi và đang giương đôi mắt sáng quắc như hai đốm đèn ma, nhìn chòng chọc vào phía họ!
Cái bóng đen ấy ngồi trơ trơ không hề nhúch nhích!
Thích Đinh Nhạn không khỏi rùng mình, lên tiếng hỏi :
- Ai thế.
Bóng đen ấy vẫn không trả lời, nhưng đã từ từ đứng lên. Nhờ đó, hai chị em chàng đã trông thấy rõ diện mục của đối phương.
Thì ra, người ấy gày đét như một que củi, đôi mắt lõm sâu, tóc rối bời, chiếc áo màu đen rách nát, mặt đầy bụi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-nhan-hac-lang/2165070/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.