Thiệu Tình không còn quan tâm đến mùi khai của tên tù nhân còn lại, dùng dây leo kéo hắn lại gần, lạnh giọng hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì?”
"Không biết, ta thật sự không biết, chính là đột nhiên tang thi triều bùng nổ, nơi nơi đều rối loạn, không ít căn cứ bị tang thi công phá, bây giờ hầu như không còn căn cứ nhỏ nào. Nhiều căn cứ hợp nhất với nhau, chúng tôi đều là cướp đường, ở trong căn cứ đều treo loại số này, không dám đầu nhập một căn cứ nào đó nên đành phải chạy ra bờ biển......" Tù binh bật khóc, lão đại hắn xuất sư bất lợi, chọn đúng căn cứ có chỗ dựa khủng bố, va vào họng súng nhà người ta.
Để người ta cho diệt cả đám, toàn bộ trở thành phân hóa học.
Hắn nói quá thô sơ giản lược, Thiệu Tình căn bản không thể đánh giá bánh bao nhỏ và những người khác có an toàn hay không. Lúc này Thiệu Tình ném tù binh một cái, nói với Phong Lan: “ Chị phải đi, những thứ này em cầm, thực sự không sống được thì đi Giang thành đi nương nhờ chị, Nhưng ở Giang Thành không có người sống.” Cô từ trong không gian lôi ra một đống ngũ cốc nhét hết cho Phong Lan, sau đó dân hai người nhà mình khởi hành về.
Thiệu Tình không có thời gian để quan tâm đến những gì đã xảy ra với căn cứ, bây giờ đầu cô tràn đầy bánh bao nhỏ bọn họ, hoảng sợ muốn chết.
Yến Kì Nguyệt nhanh chóng an ủi cô: “Sẽ không có chuyện gì, đừng quên, Giang Thành là thành tang thi, cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-me-quy-bao/1081210/quyen-2-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.