Nghe vậy, Mẫn Thiên Vân bật cười, 'Trời ạ, đồ ngốc, mẹ cũng chỉ thương mỗi con thôi, được chưa? Không khóc nữa chứ?'
Hai mẹ con trước giờ rất ít khi tình cảm như thế nhưng thấy con gái khóc thành như vậy, bà vẫn rất đau lòng và lo lắng!
'Nếu như Chí Quyền nghe con nói câu này, chắc là ghen tị lắm.' Mẫn Thiên Vân cười nói rồi nghiêng người rút mấy tờ khăn giấy, ra lệnh, 'Ngẩng lên mẹ xem.'
Quan Mẫn Mẫn rốt cuộc ngẩng gương mặt đã khóc đến lem luốc lên để mẹ giúp mình lau nước mắt.
Mới lau khô, nghĩ tới sau này không biết có còn được sự thương yêu như vậy nữa không, nước mắt lại bắt đầu tràn ra, lần này thực sự dọa đến Mẫn Thiên Vân, 'Đứa nhỏ này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể nói với mẹ chứ? Đừng để mẹ lo lắng cho con.'
'Mẹ, con không sao đâu. Thật mà!' Quan Mẫn Mẫn hít mũi, cực lực đè nén cảm xúc, không để mình khóc nữa, bằng không với sự tinh minh của mẹ chắc là sẽ nhìn ra được gì đó.
Giờ cô chỉ hy vọng mẹ có thể điều dưỡng tốt thân thể, không cần bận tâm gì nhiều!
'Không có mà khóc đến vậy?' Mẫn Thiên Vân đương nhiên không tin, đứa nhỏ này bà một tay nuôi lớn, còn không biết tính tình nó thế nào hay sao chứ? ' Nói mẹ nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.'
Trong giọng nói của bà mang theo một sự kiên định không cho phép từ chối.
'Không phải là nghĩ đến mấy ngày nữa mẹ đi Zurich mà không nỡ sao?' Quan Mẫn Mẫn lấy khăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-gia-sung-the-p1/1137398/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.