Sầm Chí Quyền thực ra cũng đã rất lâu không bình tĩnh ngồi nhìn đứa em họ này như vậy rồi.
Vì không để Dung Cần đi sai đường, hắn chủ động cách cậu rất xa, hy vọng cậu có thể nhìn vào thực tế, tìm kiếm con đường đi đúng đắn cho riêng mình.
Nhưng đứa em này lại cố chấp cực kỳ, bao nhiêu năm qua dường như chưa hề có ý định buông tay.
Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Bị một người như vậy để ý là điều trước giờ hắn không hề muốn!
Nhưng hắn biết, hắn không có cách nào khống chế suy nghĩ và tư duy của cậu ấy, xa cách và lạnh nhạt là điều duy nhất hắn có thể làm.
Giờ hắn và Mẫn Mẫn thành đôi, tin rằng cậu ấy đã nhìn ra tình cảm giữa họ, không ngờ cậu ấy vẫn vì chuyện của hắn mà dốc hết tâm sức.
Trong lòng, không phải không cảm động.
Nhưng loại cảm động này chỉ là tình cảm anh em.
Những thứ khác, đời này hắn cũng không có cách nào cho cậu ấy.
Nói đúng ra, hắn không có cách nào lý giải được tình cảm mà cậu dành cho mình nhưng hắn tuyệt không muốn hai anh em đời này hãm vào vũng lầy suốt đời không thể gặp người.
Sự im lặng trong xe duy trì thật lâu, Sầm Dung Cần rất lâu không trử lời câu hỏi của hắn, cuối cùng, vẫn là Sầm Chí Quyền lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
'Anh với Mẫn Mẫn rất cảm ơn những chuyện mà em đã làm.'
Sầm Dung Cần nhìn ý cười trên mặt anh, nghe câu nói đó của anh, tim vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-gia-sung-the-p1/1137387/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.