“Anh, anh tuyệt lắm!… Tôi rất thích sách của anh!” Cố Ngang khó nén nổi hưng phấn, vạn phần thành kính mà đưa sách lên.
Người thanh niên thâm trầm nội liễm hướng cậu mỉm cười, cúi đầu, ký lên hai chữ rồng bay phượng múa: ki-lô-gam. Sau đó đem sách trả lại cho cậu.
“Cám ơn vì đã thích tôi.” Người thanh niên gật gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh mà chân thành.
Trái tim vui sướng mà gia tốc nhảy lên, Cố Ngang ôm chặt sách, cảm thấy đám người xung quanh mình đều đã biến mất đâu không thấy rồi, nơi này chỉ còn lại có hai người họ.
Người kia đứng dậy, ánh mắt nhìn cậu, đột nhiên cười rộ lên. Y hé miệng, giống như muốn nói gì.
…
Một khúc sáo du dương vang lên, đem Cố Ngang từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Cố Ngang không tình nguyện mà sờ sờ di động, đem đồng hồ báo thức tắt đi. Cậu nhắm mắt ngồi dậy trong chốc lát mới rời giường, đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày vô cùng quan trọng.
Ki-lô-gam ký sách!
Cả người bỗng nhiên tràn ngập năng lượng, Cố Ngang từ trên giường nhảy dựng lên, tâm tình sung sướng mà chạy đi rửa mặt. Nửa giờ sau đến trường rồi cậu mới phát hiện mình hôm nay tới quá sớm rồi, trong lớp còn chả có mấy người. Bọn kia đến sớm chẳng phải để chép bài tập của nhau đến bất diệc nhạc hồ (còn gì vui/dễ chịu hơn) sao, thấy cậu liền cười hì hì chào hỏi.
“Ha ha trưởng lớp tới sớm thế, đề toán ngày hôm qua…”
Cố Ngang sảng khoái mà ném bài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-gia-nguoi-nam-xuong/3250808/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.