Từng bước đi đến căn phòng tối, lại là căn phòng này, căn phòng ngập tràn nỗi nhớ thương
Ninh Hinh bước đến bàn lụt tìm một thứ gì đó một thức gì đó rất quan trọng
" Tìm thấy rồi "
Thì ra thức cô đang tìm chính là chiếc vòng và nhẫn, tay cô run run chần chừ không cầm lấy
Cái này là...
Bên trong chiếc vòng bạc có khắc lên một dãy số '31707'
Mặt cô tối sầm lại từng giọt từng giọt rơi trên bàn
" Đồ ngốc, híc... nếu anh cứ như thế này em sao có thể đi được chứ "
Ninh Hinh cầm chiếc vòng lên ôm nó vào lòng mình "31707"
…
Sáng hôm sau
" Lilly nhanh tay lên "
" Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức "
Ninh Hinh ngồi trên ghế nhìn ly trà trên tay, mặt nước tĩnh lặng giống như cô bây giờ vậy
" Cháu trầm ngâm chuyện gì thế "
Ninh Hinh bị lời nói của lão phu nhân làm giật mình, gương mặt có chút muộn phiền
" Dạ không, cháu đang nghĩ mình nên tìm một việc gì đó làm thôi "
Lão phu nhân ngồi xuống, phong nhã uống hết ly trà, Lilly cũng vì khát nước nên lại bình nước gần đó uống, Bắc Thần với Noãn Tâm ngoan ngoãn uống hết ly sữa bàn
" Cháu mới khỏe nên nghĩ ngơi nhiều hơn "
Ninh Hinh không nói gì nữa lại vô định trầm ngâm
Xin lỗi!
Bỗng dưng mọi thứ đều trở nên mờ ảo và rồi ly trà rơi xuống nền nhà. Ninh Hinh đứng dậy nhìn mọi người nằm trên nền nhà. Lần lượt cô ôm hai đứa trẻ lên phòng trước đắp chăn thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-duoc-dinh-huong/163730/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.