Cuối tuần, Mạn Lan Đình một mình trở lại “Bạch Trạch”, vừa vào cửa cô đã chạm mặt Bạch Băng, trông có vẻ cô ta không thích cô cho lắm.
“Chào chị dâu nha, ông nội không có ở nhà đâu, hôm nay chị đến đây mất công rồi!”
Bạch Băng ngồi ở sofa nhàn nhã cắn hạt dưa, ánh mắt có chút khinh bỉ liếc nhìn Mạn Lan Đình, bĩu môi nói.
“Ừ, tôi biết rồi!” Mạn Lan Đình lạnh lùng đáp, như nhớ ra gì đó, khẽ cong môi tiếp tục, “Đúng rồi, tôi mới 22 tuổi thôi, tính ra tôi vẫn phải gọi cô một tiếng “chị” đấy!”
Vừa nói Mạn Lan Đình vừa cố ý nhấn mạnh từ “chị”, khiến Bạch Băng tức muốn hộc máu, bàn tay đang cầm hạt dưa khẽ khựng lại, nhíu mày lườm Mạn Lan Đình.
“Cô…”
Bạch Băng nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể ôm một cục tức trong lòng, không xả ra ngoài được.
“Nếu ông nội không ở nhà, tôi đi trước đây!” Cô khẽ liếc nhìn về phía Bạch Băng, hừ lạnh một tiếng.
“Khoan đã!” Bạch Băng như nghĩ ra chuyện gì đó, lên tiếng gọi cô lại, “Cô không muốn biết tôi và anh Thiên Kình có bí mật gì sao?”
Giọng cô ta rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự uy hiếp không hề nhẹ, thành công đánh trúng vào tâm lý của Mạn Lan Đình, cô thực sự muốn biết giữa chồng cô và cô em gái nuôi kia có chuyện bí mật gì.
“Có muốn gì?!” Cô mất kiên nhẫn nhìn Bạch Băng phía đối diện, có chút tức giận trong lòng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-duoc-chet-nguoi-tinh-yeu-cua-ong-trum-mafia/3550676/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.